Tôi đang ở cùng đồng nghiệp sợ soi mói, nói: "Anh chờ một chút, em
kiểm tra một chút."
Phiền Nhân, thở dài.
Đồng nghiệp nhịn không được khen chúng tôi: "Hai người các ngươi
đúng là trời sinh một đôi!"
Tôi lau mồ hôi.
Tôi không hiểu được, số điện thoại không phải tồn tại trong điện thoại
là được rồi sao, bọn họ là gì mà phải thuộc lòng số của họ chứ?"
** Action 5:
Tôi cùng Phiền Nhân đi làm giấy khai sinh cho tiểu Phiền Phức, bác
gái công đoàn hỏi chúng tôi giấy hôn thú đâu, tôi lau mồ hôi: "Thật ngại
quá, cháu quên mang theo rồi."
Phiền Nhân nhẫn nhịn, quay lại nói giọng dịu dàng nài nỉ với bác gái,
bác gái thấu tình đạt lý một lần: "Được rồi, anh chị không mang giấy chứng
nhận phải không. Vậy giấy chứng nhận được cấp ngày nào?"
"Ngày cấp?"
"Anh chị nhận giấy hôn thú từ ngày nào?"
"Năm 2008 hay là 2007..." Tôi nhìn Phiền Nhân cầu xin sự giúp đỡ,
"Ngày nào ấy nhỉ?"
Phiền Nhân vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị giáo huấn tôi: "Sao em có
thể khôn nhớ ngày kỹ niệm kết hôn của chúng ta? Em có thể nhớ điểm gì
hả?"