Rất lâu sau này, tôi dè dặt hỏi Phiền Nhân: "Mật khẩu QQ của anh là
gì?"
"Vậy thì em nhớ cái gì." Hắn bực mình nói.
"Nhưng mà, em không tìm thấy cuốn vở..."
"Em... đợi đó."
"À!"
Mười phút sau, Phiền Nhân nói cho tôi biết: "Anh đổi mật khẩu của
anh giống mật khẩu QQ của em rồi."
Tôi nhào về phía trước: "Yêu anh chết mất!"
Sau này Phiền Nhân đều đổi mật khẩu di động cũng như mật khẩu nhà
giống của tôi hết.
** Action 4:
Ngày nào, đồng nghiệp tron văn phòng cũng nói chuyện phiếm.
Đồng nghiệp A nói: "Gần đây trí nhớ của tôi kém đi rồi, ngày trước tôi
có thể thuộc hết số điện thoại của tất cả đồng nghiệp, giờ năng lực của tôi
giảm nhiều rồi."
Đồng nghiệp B nói: "Tôi cũng vậy, giờ tôi chỉ có thể nhớ rõ những số
điện thoại hay dùng thôi."
Tôi giữ vẻ trầm lặng, im lặng là vàng.
Lúc này Phiền Nhân cố tình vào góp vui, gọi điện thoại cho tôi: "Anh
mới đổi di động giữ lại bao nhiêu số?"