Tôi tán gẫu cùng Vi Vi về cuộc sống của nhau, thế là không tránh khỏi
việc nói ra quan điểm của mình về tình yêu.
Cô ấy hỏi tôi: "Chị có tin vào tình yêu không?"
Là một người hâm mộ tiểu thuyết ngôn tình lâu năm, tôi lập tức trả
lời: "Tin chứ! Nhưng chị không tin chuyện tình yêu của Cô bé lọ lem."
"Chị viết văn không phải là về chuyện tình cô bé lọ lem à!"
"Đúng, nhưng cũng không đúng!" Tôi nói với cô ấy "Ngày trước lúc
chị mười tám tuổi đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, sau đó chị
nhận ra một chân lý: Trên đời này không có ai lại vô duyên vô cớ mà yêu
em cả, nếu em muốn gả vào nhà giàu có, ít nhất em phải là một nữ minh
tinh; nếu em muốn được gả cho giáo sư đại học, ít nhất em phải là học sinh
và đọc qua nghiên cứu của hắn; nếu em muốn giữ chân một Tham mưu
trưởng, ít nhất em phải lấy được học bổng du học Nhật Bản, tốt nhất phải ở
cạnh sát vách phòng hắn... Nếu em là Cô bé lọ lem, suốt ngày chỉ biết ở
trong bếp nấu cơm, biến chính mình thành mặt xám mày tro, vậy thì em
thực sự cần có bà tiên hóa phép như trong truyện cổ tích, mới có thể đến
gặp hoàng tử..."
Vi Vi tán thành gật đần lia lịa: "Khi trở về em nhất định sẽ học tập thật
tốt, đi Nhật Bản đợi ngày gặp cái người tham mưu trưởng nào đó."
Nghe cô ấy nói, tôi không khỏi nhớ lại chính mình thời trung học. Khi
đó, tôi vì tương lai muốn tìm được một người chồng tốt đã liều mạng nhỏ
này mà học... Nghĩ đến sự ngây thơ của mình tôi bất giác cười lớn.
"Chị cười cái gì. cười em quá ngây thơ sao?"
Tôi vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải. Chị nhớ lại bản thân
mình lúc mười tám tuổi cũng từng mơ mộng như em vậy, muốn học thật
giỏi để tìm một người chồng tốt."