Chị họ liế nhìn cơ thể dư thừa dinh dưỡng quá mức của tôi, do dự đôi
chút, cỗ vũ tôi: "Biết cách ăn mặc đẹp, cũng còn hy vọng."
Từ sau đó, tôi liều mạng nhỏ học tập cực khổ, còn yêu cầu mẹ tống tôi
vào "nhà tù" trung học cách nhà 500 km, ba mẹ tuy đau lòng, thấy tôi hạ
quyết tâm, nên ngậm nước mắt đem tôi đi.
Trong thời gian một năm học ở trường trung học, tôi không một người
thân, không có bạn bè, đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình yêu thích nhất cũng
không, thậm chí ít thịt để sống cũng không...
Mẹ tôi mấy lần gọi điện thoại cho tôi nói: "Không chịu nổi thì về nhà
đi."
Tôi chùi nước mắt bảo: "Con có thể chịu được!"
Suốt một năm trời, vì giấc mộng đi tìm đàn ông tốt ở Đại học T, tôi
cắn chặt răng, mỗi sáng bốn giờ rưỡi thức dậy, buổi tối mười hai giờ đi ngủ,
một ngày ba bữa đều ăn trong phòng học.
Cuối cùng, ông trời không phụ người khổ tâm, tôi nỗ lực giảm được
20 cân, từ khuôn mặt đầy thịt thành gương mặt trái xoan, cuối cùng đổi lại
mảnh giấy thông báo trúng tuyển từ trường Đại học T.
Có người nói, lý tưởng rất phong mãn, hiện thực lắm cốt cảm.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối luôn tin, khi người ta vì lý tưởng mà dốc
hết sức lực, vì theo đuổi cái gì đó đến mệt mỏi thân thể mà hiện thực đến
cảm động, cho dù bạn ôm một ước vọng không phong mãn, bạn cũng đã
cách điều đó không xa nữa rồi...
Cho nên, so sánh với "hiện thực lắm cốt cảm", tôi thích câu nói của
Phiền Nhân: "Vì muốn làm gì đó mà dốc hết sức lực, cho dù em có thất bại,