"Còn sau này? Chị tìm được rồi chứ?"
"Đương nhiên tìm được rồi, tìm được Phiền Nhân rồi! Chị cho rằng
trong cả cuộc đời mình quyết định chính xác nhất đó là nuôi chí lớn thi vào
trường đại học T..."
Vi Vi lập tức hỏi: "Chị làm sao tìm được Phiền Nhân, cho em biết chút
đi, để em học hỏi sau này còn biết cách tìm chồng tốt."
Vi Vi là một cô bé học vô cùng tốt, kiên quyết cố chấp muốn tôi kể
thật cụ thể, truyền đạt kinh ngiệm cho cô ấy một cách tỉ mỉ chi tiết, vì hạnh
phúc chung thân của cô ấy, tôi nghiêm túc kể cho cô ấy nghe khoảng thời
gian khắc sâu trong thâm tâm trí nhớ của tôi.
Ký ức, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tôi là thời thanh xuân!
** Action 7:
Tôi của mười tám tuổi năm ấy, nuôi chí lớn thi vào Đại học T.
Tôi có giấc mộng cao vời như vậy không phải vì nghe trường T có
môi trường học tập tốt mà là do chị họ tôi nói cho tôi biết: "Ở trường Đại
học T tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, mỹ nữa đốt đèn lồng cũng
chưa chắc tìm được chỗ ngồi, nhưng đáng giá để phó thác suốt đời cho
người đàn ông tốt, vào đó nhắm mắt cũng vồ được."
Lúc đó, tôi vừa mới mê tiểu thuyết ngôn tình, vừa nghe nói "đàn ông
tốt" liền nghĩ đến nam chính trong tiểu thuyết vô cùng thâm tình, đến chết
cũng không thay đổi tình yêu.
Tôi nháy mắt hỏi chị họ: "Nữ sinh có hình dạng béo như em, đàn ông
tốt cũng để ý sao?"