ngăn cách.
Tôi và Trác Trác trọ ở phòng 615, tiểu Trình cùng hai người đồng
hương trọ ở phòng 310.
Từ khi chuyển vào khu trọ Z, tôi và bạn học tiểu Trình không còn
chiến tranh lạnh nữa, bởi vì -- bà con xa không bằng láng giềng gần.
Mọi người đều biết, đời sống của sinh viên rất nhàm chán, từ những
ngày tháng dài đằng đẵng lúc trên giảng đường, có một đạo lý chính là yêu
nhau phải ở chung với nhau, chiến tranh lạnh cái gì cũng chỉ là phù vân.
Hơn nữa, bạn học tiểu Trình là thật lòng thật dạ với Trác Trác, hễ
không có việc gì lại đến phòng tâm sự, cắn cắn hột dưa, mượn tay sạc lấy
tinh thần gì gì đó. Tôi với tư cách là bạn cùng phòng kiêm bạn học thân
thiết của Trác Trác, ít nhiều cũng nên cho Trác Trác chút mặt mũi.
Đêm nào đó tâm tình tôi bình ổn, đang đánh bài ở trên mạng cực kỳ
hưng phấn, bạn học tiểu Trình vội tới đưa mẫu đơn cho Trác Trác, tôi khách
sáo nói một câu: "Trác Trác đi ra ngoài ăn cơm với bạn học thời trung học
rồi, chắc cũng sắp về, cậu có muốn vào phòng ngồi đợi cô ấy về không?"
Ai ngờ hắn đúng là không khách khí, nói một câu: "Được!", thẳng
bước vào cửa, có thể thấy được hắn gấp gáp muốn gặp Trác
Trác nhà chúng tôi đến cỡ nào.
Tôi rót cho hắn ly nước, để cho hắn ngồi trên ghế của Trác Trác chờ,
bản thân tôi thì quay trở lại ngồi vào máy tính tiếp tục chơi đánh bài.
"Cô cũng thích chơi Máy kéo?" Hắn không biết từ lúc nào đã đứng sau
lưng tôi.
"Đúng vậy, rất vui mà."