Hắn im lặng liếc quân tích của tôi một cái, nói: "Tôi sẽ cố gắng."
** Action 3:
Trác Trác trở về sớm hơn tôi dự đoán, hoặc là thời gian trôi qua nhanh
hơn so với tôi nghĩ.
Tóm lại Trác vừa vào cửa, bạn học tiểu Trình liền mang mẫu đơn đưa
cho cô ấy, nói cô ấy cứ theo mẫu mà viết, viết xong trả lại cho hắn.
Đại khái là không muốn Trác Trác hiểu lầm, hắn nói xong cũng đi
luôn, hoàn toàn không đếm xỉa tới tôi đối với ván bài cự kỳ mong đợi.
Ván bài đó tôi thua, thua vô cùng thê thảm, tôi hết hứng muốn rời khỏi
trò chơi thì thấy một người chơi cấp bậc cao tương đối bắt mắt tên là "Sa
ngã vô tội".
Tôi đang tò mò tại sao đại thần cấp cao lại không chê tôi là phân phụ.
Điện thoại phòng ngủ đột nhiên vang lên, tôi thuận tay bắt máy, thanh
âm ngắn gọn mạnh mẽ của bạn học tiểu Trình truyền đến: "Tôi đang ở cùng
bàn với cô, nói tên QQ cho tôi."
Tôi lập tức nói tên QQ cho hắn.
Đêm đó, tôi liên tục thắng, liên tục cười.
Đương nhiên không phải vì kỹ năng đánh bài cực kì tốt của bạn học
tiểu Trình, ma còn vì chúng tôi gặp hai người "Nhị Hóa" kia. Bọn họ ván
nào cũng thua, mà thua còn không chịu đi, theo chúng tôi đến chết. Chúng
tôi chơi suốt đêm, cuối cùng liên minh của tôi cũng chuyển từ phụ lên
chính rồi.
Mãi đến khi sắc trời hơi sáng, tôi vươn vai vặn eo, trong QQ xuất hiện
một cái tin nhắn: "Nhớ mời tôi đi ăn!"