Lúc đó ở Đại học T rất thịnh hành kiểu trò chơi "Máy kéo" này, tôi
vừa mới học xong, đánh không tốt, lại bị hút vào trong đó không thể tự
thoát ra được.
Mong ước lớn nhất mỗi ngày của tôi là "liên minh" vi tích phân
chuyển quân phụ làm chính. Nhưng mà, ngày qua ngày, quân phụ của tôi
tích càng ngày càng nhiều, tuyên bố chính thức hết hy vọng.
"Chia ra 6, cho K." Bạn học tiểu Trình nói.
"K là phân, ngộ nhỡ nhà đối diện ghê gớm hơn tôi, phân không phải
ném ra vô ích sao?"
Hắn kiên định nói cho tôi biết: "Nhà đối diện nhất định lớn, cô cứ yên
tâm ra."
Tôi thử một chút, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn.
"Làm sao cậu biết?" Tôi hỏi.
"Tính toán."
"Ể? Việc này cũng có thể tính toán sao?"
Hắn im lặng không nói gì liếc tôi một, ánh mắt chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.
Tôi vội vàng lấy ghế của Trác Trác đặt xuống cạnh ghế tôi để hắn ngồi
bên cạnh chỉ dạy. Có hắn chỉ bảo, hơn nữa chuyển bài của tôi đặc biệt tốt,
tích phân một đường thẳng tiến.
Từ lúc bắt đầu, tôi hoàn toàn bị chỉ số thông minh của bạn học tiểu
Trình chinh phục.
Tôi thành khẩn nhìn hắn: "Cậu giúp tôi đem quân tích đổi thành quân
chính, tôi mời cậu đi ăn, được không?"