Tôi gửi đi một cái mặt cười: "Phạm vi mười dặm, tùy cậu lựa chọn!"
Đương nhiên, khi đó trò chơi liên minh chưa có chức năng thiết lập
cấm IP đồng nhất chơi cùng bàn, nếu có tôi nhất định sẽ tìm ra, hai người
đối thủ "Nhị Hóa" kia có cùng IP tài khoản với bạn học tiểu Trình.
** Action 4:
Bạn học tiểu Trình đã mãnh liệt yêu cầu rồi, tôi phải giữ lời, mời hắn
đi ăn ở một quán gần khu trọ Z. Quán cơm rất nhỏ, đồ ăn cũng tương đối
ngon miệng.
Vốn dĩ tôi cũng hẹn Trác Trác cùng nhau ăn cơm, vì bạn học tiểu
Trình mà tạo cơ hội cho bạn họ, ai ngờ vừa ra đế trước cửa, bạn học cao
trung gọi điện cho Trác Trác, hỏi muốn tới Đại học T tìm cô ấy mượn sách.
Trác Trác lập tức quyết định ở lại phòng ngủ chờ hắn, đủ thấy bạn học
kia có ý nghĩa rất quan trọng với cô ấy.
Mang theo một chút mất mác cùng một tia mừng thầm, tôi và bạn học
tiểu Trình lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau.
Bạn học tiểu Trình nói cũng không nhiều, tôi lại không ưa không khí
tẻ nhạt nên luôn tìm một chủ đề nào đó để nói.
Tôi hỏi hắn: "Bài của cậu đánh tốt thật, có bí quyết gì sao?"
Hắn nói: "Rất đơn giản, nhớ kỹ hắn ra những gì, cô chỉ cần, cô có thể
tính được trong tay hắn còn lại những gì."
Cái này gọi là "rất đơn giản"?
Tôi ôm loại tình cảm sùng bái trong lòng hỏi: "Lợi hại như vậy! Có
phải cậu chưa từng thua đánh bài thu hay không?"