Ôi! Thực ra đầu óc của tôi chỉ dừng lại ở mức độ của học sinh tiểu
học, hắn không cần phải nói quanh có như vậy đâu.
** Action 6:
Vừa ăn vừa nói chuyện, tôi chợt nhớ tới lý thuyết tình yêu đặc biệt của
chị họ: nếu một người đàn ông có một trăm đồng lại chỉ đồng ý cho em xài
mười đồng, loại đàn ông này nhất định không gả cho hắn, bởi vì hắn không
đủ yêu em; nếu như một người đàn ông trong túi chỉ có mười đồng, nhưng
hắn bằng lòng cho em xài hết mười đồng, như vậy hắn rất đáng giá cho em
phó thác cả đời.
Vì để nghiệm chứng bạn học tiểu Trình có đáng được Trác Trác phó
thác cả đời hay không, tôi nói: "Tôi ra đề tài trắc nghiệm tính cách của cậu,
trắc nghiệm cậu có phải người đàn ông tốt hay không."
Hắn để đũa xuống, chăm chú nghe tôi nói.
"Nếu cậu chỉ có một trăm đồng, cậu sẵn lòng lấy ra bao nhiêu tiền cho
người phụ nữ cậu thích muốn mua gì thì mua."
Hắn đáp: "Vậy phải xem món đồ cô ấy thích có giá bao nhiêu tiền."
"Mặc kệ bao nhiêu tiền cậu cũng mua sao?"
"Mua. Nếu như không đủ tiền, tôi có thể đi mượn."
"Tại sao?"
Hắn trả lời: "Bởi vì tiền có rất nhiều cơ hội để kiếm, chiều ý người
phụ nữ mình thích, cơ hội này không biết bao giờ mới lại có."
Tôi sửng sốt phải nửa ngày không nói ra được lời nào, tôi phát hiện lô-
gíc của hắn bao giờ cũng. . .càng nghĩ càng có đạo lý.