"Dĩ nhiên có thua rồi. Chia bài quá xui xẻo hoặc gặp đồng đội giống
như heo cũng sẽ thua, ví dụ như lầ hẹn cô đi xem phim."
"Ồ, cậu không nói tôi cũng quên rồi."
** Action 5:
Nói đến chuyện đánh bài, tôi thuận miệng nói câu: "Mấy người trong
phòng ngủ của anh thật là Sở khanh, chỉ là đánh bài thua thôi mà, lại phải
để nửa đêm nửa hôm gọi điện hẹn nữ sinh đi xem phim... Ồ, đúng rồi, cậu
tổng cộng gọi điện cho bao nhiêu người?"
"Chỉ gọi một người." Hắn nhìn tôi một cái, nói, "bởi vì nghiêm phạt
nên mới gọi chứ không phải tôi thích tùy tiên hẹn học sinh nữ đi xem
phim."
Tôi tỏ vẻ không hiểu: "Tại sao lại là tôi?"
"Mấy người trong phòng ngủ của tôi nhất trí cho rằng: tôi không có
khả năng hẹn được cô!"
Tôi càng không hiểu: "Tại sao hẹn tôi lại là khó nhất?"
"Bởi vì trong lúc vô tình tôi đã nói những lời không nên nói, cô một
năm rồi cũng không thèm nói một câu với tôi."
Ôi! Hắn thực sự đánh giá quá cao trí nhớ của tôi rồi!
Tôi lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Nhưng đêm đó tôi nghe điện thoại,
rõ ràng cậu nói muốn tìm Trác Trác mà."
Hắn cúi đầu bưng lên chén nước, uống một ngụm: "Buổi chiều hôm
đó, tôi nhìn thấy cô ấy thi xong thì về nhà rồi.."
Tôi: "..."