Tâm Tâm: [ Đang bận gì đó? ]
Bạn học tiểu Trình: [ Cô không cảm thấy ánh chiều rất đẹp sao? ]
Tâm Tâm: [ Giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng chiều đâu ra? ]
Bạn học tiểu Trình: [ . . . ]
Tâm Tâm: [ Cậu đọc? Xem từ khi nào? ]
Bạn học tiểu Trình: [ Tối hôm qua, xem cái mà cô nói là "hài hước"
chỉ cái gì. ]
Tâm Tâm: [ Có phải rất hài hước không? ]
Bạn học tiểu Trình: [ Hài hước? "Tôi tiếp tục đi nhưng không thoát
được bầu trời.", "Tôi cuối cùng cũng không thay đổi được giai đoạn đầu, tại
sao không quên kết cục đó đi.", "Tất cả đã biến mất, chỉ có thể để lại ký
ức." ]
Tâm Tâm: [ Ấy, tôi bỗng nhiên muốn khóc rồi. . . ]
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn khóc, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện
có một khắc trái tim trưởng thành của hắn cũng mềm mại, hơn nữa hắn còn
đọc tiểu thuyết yêu thích của tôi.
Trái tim ngủ đông nhiều ngày, lại bắt đầu rục rịch ngẩng đầu dậy.
Tôi không kiềm nổi có chút nghi ngờ: hắn không có việc gì làm rảnh
rỗi trêu chọc tôi, có phải có chút yêu thích tôi không?
Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không giống. Nếu hắn thực sự thích tôi,
vậy thì hắn nên tìm đủ loại cơ hội tìm gặp tiếp cận tôi, cho dù không bộc lộ
trắng ra cũng nên biểu hiện rõ ràng nhiệt tình.