Mà tôi với hắn quen biết nhau đã ba năm, hắn lúc nào cũng như gần
như xa với tôi, khi thì ở trên mạng nói chuyện phiếm vài câu với tôi, câu
chữ như dao nhọn đâm vào lòng tôi; khi thì vài ngày không để ý đến tôi,
giống như quên mất sự tồn tại của tôi; khi thì tôi có việc nhờ hắn giúp đỡ,
hắn sẽ xuất hiện đầu tiên; khi thì chúng tôi gặp nhau ở phòng học, hắn chỉ
lãnh đạm gật đầu, thoáng lướt qua tôi, không nói dư một câu vô nghĩa.
Qua một hồi tự hỏi lý trí, tôi cho là bạn học tiểu Trình "tao nhiễu" (ý
chỉ người phiền phức) gần đây cực kỳ rãnh rỗi nhàm chán lấy tôi giết thời
gian, hơn nữa "vì yêu người mà yêu luôn cả ngôi nhà cả con quạ đậu trên
nóc nhà của người mình yêu"!
** Action 3:
Lại một ngày nào đó, tôi nhớ lại mục đích đến Đại học T của mình:
Tìm một ngươi đàn ông tốt gả cho hắn.
Vì tôi đau đớn mất hết hai mươi cân thể trọng, tôi tuyệt đối không thể
đắm mình hơn nữa. Vì vậy tôi quyết định, tôi phải đi tìm nam nhân tốt.
Nghe nói gần Đại học T có một quán net tập trung rất nhiều nam sinh
độc thân khắp địa phương, nhiều nam sinh đến đây chơi đến mỏi mệt cũng
bớt chút thời gian tìm kiếm xung quanh xem có nữ sinh nào nhìn thuận mắt
hay không.
Nếu có, bọn họ sẽ liếc trộm tên QQ của nữ sinh đó, gửi tới xin làm
bạn, nghiệm chứng thông tin bình thường là: "Tôi là sinh viên Đại học T hệ
XX, có thể làm quen không?"
Phì Phì chính nhờ như vậy mới tìm được bạn trai.
Tối hôm đó, tôi ăn mặc cực kỳ xinh đẹp tỏa sáng cả khu trọ Z đi sang
quán nét đối diện.