còn đọng lại vài giọt nước, trên người vẫn còn vương lại mùi sữa tắm. . .
nhịp tim của tôi bỗng nhiên rối loạn.
Thực ra hắn chưa được xem là nam sinh anh tuấn, nhưng tuyệt đối
khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy hắn, út nhất tôi cảm
thấy dễ chịu, nhìn thế nào cũng dễ chịu!
"Cảm ơn nha!" Tôi cố ý né người ra để cho hắn nhìn rõ người đẹp
Trác Trác, xem như chuyến đi này không tệ.
"Cần tôi giúp gì không?" Hắn hỏi.
"Vô cùng cần!" Tôi lặng lẽ dơ dơ ngón cái với hắn, trẻ con dễ luôn
bảo, "Vào đi."
** Action 6:
Thực tế chứng minh, con người không ai tốt đẹp hoàn toàn.
Bạn học tiểu Trình đang ở độ tuổi mười chín phát triển trí thông minh
vượt trội nhưng hai tay của hắn thì không phát triển.
Hắn chiến đấu với cống thoát nước nửa giờ đồng hồ mồ hôi chảy như
tắm, không có kết quả.
Tôi đứng yên lặng phía sau hắn suốt nửa giờ, cuối cùng nhìn không
nổi: "Bỏ đi, để tôi đi sửa cho. Cậu vào trong uống chén nước, nói chuyện
với Trác Trác đi."
Hắn rửa tay, nói: "Cô chờ một chút, tôi đi tìm người khác tới sửa."
Mười phút sau, trước cửa phòng trọ xuất hiện một bác khoan thai mà
đến, thuần thục đối phó với cống thoát nước của chúng tôi.