Bác ấy đi rồi, tôi hỏi bạn học tiểu Trình: "Ông bác này nổi tiếng lạnh
lùng tuyệt tình, sao cậu mời được bác ấy đến?"
Hắn đáp: "Ở Trung Quốc này, không có chuyện gì là làm không được,
chỉ có chuyện cô không kiên trì thôi."
Ít khi thấy hắn có lời bàn ý chí như vậy, tôi tò mò hỏi: "Vậy rốt cuộc
tại sao cậu lại kiên trì? Không phải là ôm chân bác ấy van xin chứ?"
"Hai gói thuốc."
Quả thật là Trung Quốc trên dưới năm nghìn năm, văn hóa truyền
thống mãi mãi không thay đổi.
Tôi lại dơ dơ ngón cái với hắn: "Soái ca, tương lai sau này của cậu
nhất định có tiền đồ!"
"Cảm ơn!"
** Action 7:
Cân nhắc chuyện bạn họ tiểu Trình hy sinh hai gói thuốc mới cho cơ
hội lập công lần này, tôi đương nhiên phải giúp hắn mang cơ hội này phát
dương quang đại.
"Vào trong uống chén nước đã." Tôi mời hắn.
Hắn liếc một cái thấy Trác Trác đang gọi điện thoại, do dự một chút.
"Vào đi." Tôi đưa tay lấy ly nước vừa mới rót đưa cho hắn, chỉ chỉ cái
ghế của tôi.
Hắn ngồi trên ghế, yên lặng uống nước; tôi đứng phía sau, yên lặng
nhìn hắn.