Tôi thích nhất nhìn bóng lưng hắn, bởi vì ở góc độ hắn không nhìn
thấy, tôi mới không kiêng dè gì mà nhìn ngắm hắn. . .
. . .
** Action 8:
Trác Trác nói chuyện điện thoại xong.
Bạn học tiểu Trình cũng vừa uống nước xong.
Tôi phát hiện tôi đứng giữa hai người bọn họ đặc biệt sáng chói.
Tôi đang suy nghĩ xem nên tìm cớ gì để tránh né, điện thoại của tôi
vang lên, đồng hương của tôi gọi tới.
Đồng hương ở trong điện thoại nói: "Bình Tâm, em cần đề thi máy
tính cấp hai phải không, anh tìm được rồi nè, anh manh qua cho em, được
không?"
"Tiện quá, tiện quá!" Tôi sâu sắc trong thâm tâm cảm giác vị đồng chí
đồng hương này quả thật đúng là Thiên Sứ có cánh, đặc biệt tới cứu vớt
linh hồn tội nghiệp sắp rơi vào địa ngục là tôi đây.
"Em đang ở phòng ngủ đúng không?"
"Đúng, ấy, em ở dưới lầu khu trọ đợi anh."
"Được!"
Tôi cúp điện thoại, lập tức bay nhanh ra cửa, một bên ra cửa một bên
xách giày, gấp rút rời đi.
Chạy đến trước thang máy, tôi chợt nhớ tới một việc, tôi còn chưa nói
riêng với bạn học tiểu Trình nữa.