Vừa lúc thấy tôi đang bước xuống cầu thang nên mẹ liền chuyển điện
thoại ngay cho tôi. Là điện thoại của anh Hai. “Anh đây” - Anh vừa nói vừa
thở dài thườn thượt. Tôi cũng thở dài theo.
“Em đã nhớ ra chuyện hôm qua chưa?” Anh Hai hỏi với một thái độ tức
giận.
“À, vâng... em đang nghĩ phải cảm ơn anh lắm đây.” Tôi lại nghe thấy
tiếng anh thở dài lần nữa.
“Thực sự lần này anh rất muốn mắng cho em một trận đấy, nhưng nghĩ
hôm nay là sinh nhật mẹ nên thôi anh sẽ cố nhịn. Dù mẹ đã phẫu phuật
xong và ra viện gần một tháng rưỡi nay rồi nhưng anh sợ mẹ sẽ lại bị ngất...
Mà anh cũng chưa nói cho bất cứ ai trong nhà biết chuyện hôm qua của em
đâu”.
“Gớm, em cám ơn”.
“Nghe này... Anh cứ tưởng em đã lớn và biết suy nghĩ rồi nên anh định
không nói gì cả nhưng xem ra thì... tối nay em hãy dành ra một chút thời
gian để nói chuyện với anh. Mẹ đang đau ốm nên tốt nhất là em đừng có
làm ầm ĩ cả nhà lên nữa, từ giờ đến tối xin em hãy im lặng và ngồi yên một
chỗ. Anh cũng đã gọi điện nói chuyện với cô Mônica rồi. Từ giờ trở đi em
đừng đi gặp mấy người tử tù ấy nữa, tốt hơn là em nên thôi làm cái việc đó
đi!”
“Anh bảo sao cơ?”
Anh Hai không trả lời câu hỏi của tôi mà dập máy luôn. Thực tình tôi
cũng định nói câu cảm ơn anh, nhưng mà... thực sự là đến giờ tôi vẫn chưa
nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi rót một cốc nước hoa quả và thử
cố nghĩ lại xem đã có chuyện gì. Tôi chỉ nhớ là tối hôm qua tôi đã đi tụ tập
với mấy đứa bạn học chung hồi cấp một. Chúng tôi rủ nhau đi uống rượu,
hết tăng một, tăng hai, đến tăng ba... Rồi hình như có một ai đó đỡ vai tôi
và bảo tôi là không nên lái xe trong lúc này nhưng tôi nhất định không chịu
và bảo có thể tự lái xe về được. Tôi chỉ nhớ đến lúc tôi lên ô tô ngồi và lái