quần áo cũng như làm những hành động gợi dục cho chúng xem... Em còn
nhớ hồi học ở Pháp, mấy đứa bạn người Pháp đã hỏi em: Có phải trước đây
những người đấu tranh cho cuộc vận động dân chủ hóa đã bị nhân viên của
Cục an ninh quốc gia NSP Hàn Quốc bắt, sau đó bị tra tấn, bị đánh đập và
thậm chí nhiều nữ sinh còn bị bạo hành tình dục nữa phải không? Lúc bọn
nó hỏi em chuyện ấy, em đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tất nhiên lúc ấy em
cũng không hiểu những kẻ đốn mạt khốn nạn ấy, chúng là người hay là súc
vật? Còn những kẻ giết người như anh bảo... Tất nhiên chúng cũng là lũ súc
vật rồi! Có gì mà phải nghĩ ngợi thêm. Vì chúng không đáng làm người nên
chỉ đáng làm súc vật thôi. Nhưng bây giờ anh trả lời em câu hỏi này: Theo
anh, trong ba loại súc vật mà em vừa kể ra ở trên, loại nào có nhiều khả
năng tiến hóa thành người nhất?”
Tôi không để ý đến thái độ của anh Hai lúc đó, mà cứ liên tục lảm nhảm
như những kẻ say rượu thường hay làm. Còn anh Hai vẫn tiếp tục lái xe và
không nói một lời nào. Tôi lại tiếp:
“Em sẽ cho anh mấy gợi ý nhé. Có hai loại người, loại thứ nhất khi gây
ra tội lỗi, tuy họ có bao biện rằng họ làm vậy là vì một lý do nào đấy nhưng
ít nhất thì họ cũng công nhận lỗi lầm của mình; còn loại người thứ hai là
loại người không bao giờ công nhận thậm chí lại còn nghĩ mình là người tốt
bụng tử tế. Loại người thứ nhất cả đời phải nhận hình phạt cho mấy lỗi lầm
mà mình đã vô ý gây ra. Loại người thứ hai thì không, thậm chí chúng lại
còn tiếp tục đi làm những việc xấu xa khác nhưng luôn nghĩ mình là người
tử tế cao thượng. Vậy theo anh, trong hai loại người ấy thì loại nào luôn
nghĩ rằng mình vô tội?”
“Sao em vẫn chẳng thay đổi tí gì thế hả? Em có biết em bao nhiêu tuổi
rồi không?”
Anh Hai tỏ ra vô cùng tức giận. “Em... mười lăm tuổi”.
Tôi khúc khích cười. Anh Hai nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ khó hiểu giống
y như mấy người ở đồn cảnh sát ban nãy nhìn tôi. Anh rút một điếu thuốc ra
và đưa lên miệng ngậm. Tôi giật lấy điếu thuốc từ miệng của anh rồi đưa