“Lúc đó em mới có mười lăm tuổi. Anh có biết tại sao lúc đó em đã
muốn chết ngay đi cũng như đến tận bây giờ thi thoảng suy nghĩ ấy vẫn còn
lởn vởn trong đầu em không? Gia đình mình, cả mẹ, cả bố, rồi đến cả các
anh nữa... tất cả đều coi những việc khác quan trọng hơn việc của em. Anh
thử nói xem tại sao mọi người trong gia đình lại đối xử với em như thế? Tại
sao tất cả lại làm em sống còn bi thảm hơn là chết thế này? Sao lại đối xử
với em...”
Anh Hai đột ngột quay xe. Theo quán tính người tôi bị lắc sang một bên
nên lúc đó tôi không thể nói tiếp cho hết câu. Tôi loáng thoáng nghe thấy
giọng anh Hai: “Không được rồi! Hôm nay mà để em ở một mình thì chắc
lại xảy ra chuyện lớn mất thôi”. Hình như là câu ấy.
Tôi nghe thấy tiếng đàn piano của mẹ. Là bản Ly biệt của Chopin. Tôi
nhìn mẹ từ phía sau khi mẹ đang chơi nhạc trên chiếc đàn piano lớn đặt
ngay giữa phòng khách. Tôi nhớ trước đây có một thời gian mẹ tôi đã phải
chi ra một khoản tiền khá lớn để có thể giảm được vài cân, vậy mà bây giờ
do bệnh tật hành hạ mẹ chẳng cần chi ra một đồng nào mà người cũng cứ
gầy rộc đi thế. Tôi biết dù mẹ tôi không bị bệnh ung thư thì cái ngày mà tôi
sẽ phải ly biệt với người mẹ gần bảy mươi tuổi của mình chắc cũng không
còn xa nữa. Nghĩ thế tự dưng trong lòng tôi dâng lên vài cảm xúc khó tả.
Người ta nói lúc sắp chết thì không có việc gì là không thể hóa giải được,
lúc ấy ai còn hơi đâu mà cố chộp lấy cái mình yêu thích nhất để mong được
mang đi theo... Mẹ từng nói rằng việc cắt bỏ mất một bên ngực do bị ung
thư là một việc đáng hổ thẹn đối với người phụ nữ. Mẹ còn bảo không biết
mấy cái tế bào ung thư đấy nó hình thành từ khi nào... Có một lần tôi
thoáng nghe câu chuyện mẹ nói với mấy người bạn về việc để phục hồi lại
một bên ngực đã bị cắt bỏ đó, mẹ đã phải bỏ ra hơn hai mươi triệu won. Mẹ
định đi thi hoa hậu quý bà chắc? Tôi chua chát nghĩ. Với hai mươi triệu
won đó, nếu đem quyên góp cho những tù nhân - những người trong vòng
sáu tháng không có lấy một đồng để mua đồ sinh hoạt cá nhân, mỗi người
mười nghìn won thì không biết sẽ giúp được bao nhiêu người? Nhưng tự