dưng tôi cũng thấy lạ. Tại sao một kẻ như tôi lại có thể đem so sánh hai sự
việc ấy với nhau nhỉ?
Mẹ đang mặc một cái áo lụa màu hồng đậm. Tấm khăn choàng cổ dài
bằng lụa bay nhè nhẹ trên bờ vai đang rung lên theo nhịp đàn của mẹ. Trước
đây do tôi có ác cảm với mẹ nên mỗi lần mẹ đánh đàn, tôi thường tỏ ra khó
chịu hoặc cố ý bịt tai lại, hoặc chạy đi chỗ khác, nhưng hôm nay khi đứng
im lắng nghe tôi thấy bản đệm đàn của mẹ thực ra cũng chẳng đến nỗi tồi.
Lúc bản nhạc vừa kết thúc tôi liền vỗ tay hoan hô thật to. Chắc đến cả cô
giúp việc đang nấu cơm trong bếp cũng nghe thấy. Mẹ dịu dàng mỉm cười
như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp đang biểu diễn trên sân khấu, rồi sau
đó mẹ bắt đầu chuyển sang một bản nhạc khác.
Lý do mà lúc nào tôi cũng ghét mẹ cũng như các thành viên khác trong
gia đình mình có lẽ là do họ có nhiều tiền, nên lúc nào họ cũng thích dùng
những đồng tiền ấy để ngụy trang cho chính bản thân họ. Họ thích thể hiện
mình không chỉ có nhiều tiền mà mình còn là một người thuộc dòng dõi
quyền quý, một nghệ sĩ chân chính được công chúng ca tụng và ngưỡng
mộ. Nhưng tôi biết, sự thật trong lòng họ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn,
trống trải và cũng đáng thương như bao nhiêu người khác. Có điều là quanh
họ có quá nhiều những công cụ giúp họ ngụy trang bản thân nên vô tình họ
đã bỏ đi cái cơ hội hiểu ra sự thật rằng họ chỉ là những kẻ đáng thương,
những kẻ cô đơn, hay những kẻ bị cô lập. Nói một cách ngắn gọn: họ đã
mất đi cái cơ hội đối mặt trực tiếp với cuộc sống thực tế.
Tôi tiến lại gần chỗ đặt chiếc đàn piano. Dù thế nào thì tôi cũng không
thể chịu đựng được tiếng đàn piano của mẹ lâu hơn nữa. Tôi nhớ ngày xưa
sau khi cái chuyện khủng khiếp ấy xảy ra, mẹ tôi vẫn bình thản ngồi chơi
những bản nhạc lãng mạn giống như thế này, còn tôi thì đã phải bịt tai lại
rồi chạy lên phòng mình bật nhạc rock thật to. Có lẽ là tại mẹ tôi. Vì nếu mẹ
là ca sĩ của dòng nhạc pop sôi động thì chắc chắn tôi sẽ thích nghe mấy bản
hòa tấu lãng mạn kiểu này. “Điếc tai quá! Mẹ bảo là điếc tai quá!”. Mẹ tôi
đã hét lên như thế rồi leo lên tầng hai tìm tôi. Và trong lúc mẹ đi lên cầu