thang, tôi đã từ từ vặn nhỏ volume lại cũng như làm mặt tỉnh bơ hỏi: “Sao
cơ?”. Mẹ tức quá phải hét lên: “Mày có vặn nhỏ âm lượng xuống không thì
bảo!”. “Con vặn nhỏ từ lúc nãy rồi còn gì”. “Con điên...” - Mẹ tôi nói chua
chát. “Không hiểu sao tao lại đẻ ra một đứa như mày, để rồi đến giờ tao
phải khổ sở thế này không biết. Sao tao lại đẻ ra cái loại mày cơ chứ. Lúc
có thai mày tao đã nhiều tuổi rồi, bác sĩ đã khuyên là không nên giữ lại
nhưng tại bố mày cứ bảo con cái là món quà quý giá do Chúa ban tặng, nên
tao đã phải miễn cưỡng mà giữ lại mày. Thế mà mày...”. Tôi tỏ ra không
thèm để ý đến mấy câu nói ấy của mẹ, ngoài mặt tôi làm như đang vô cùng
hả hê sung sướng nhưng thực ra tôi biết là máu trong người tôi đang sôi lên
như thế nào. Lúc ấy tôi cũng ghét lây sang cả tôn giáo - cụ thể là tôn giáo đã
đưa ra luật cấm phá thai ấy, tôi ghét cả cái đêm mẹ tôi mang thai tôi nữa.
Hình như Job cũng đã từng nói câu này: “Tại sao tôi lại không chết ở trong
bụng mẹ tôi mà tôi lại phải sinh ra và sống như thế này?”. Sau khi biết chắc
chắn rằng mẹ tôi đã đi xuống tầng dưới, tôi lại vặn cho volume to hết cỡ
như thể để trả thù cho mấy câu nói khó nghe ban nãy của mẹ. “Tôi khiến
mẹ sinh ra tôi à?” - Tôi nhớ đã có lần tôi hét ầm ĩ cái câu ấy vào mặt mẹ tôi.
“Thế mày tưởng tao thích đẻ ra mày đấy hả? Tao mà biết trước thế này thì
tao đã không đẻ mày ra làm gì!”. Mẹ nói bằng giọng điệu cay nghiệt. “Biết
thế lúc bố mày ngăn, tao cứ mặc kệ rồi một mình đến bệnh viện giải quyết
thì có phải...”. “Mẹ đã không thể giết được tôi lúc tôi còn ở trong bụng mẹ
thì bây giờ tự tôi sẽ làm hộ mẹ cái việc đó, tôi sẽ chết cho mẹ được hài
lòng... Nhưng tại sao cứ khi nào tôi định làm chuyện ấy thì tất cả lại ngăn
tôi lại? Tại sao mỗi lần tôi định chết thì lại cứ ngăn tôi lại làm gì?”. “Mày
hãy chết ở nơi nào mà tao không nhìn thấy ấy. Mày hãy đến nơi nào mà tao
không nhìn thấy rồi mày thích làm gì thì làm! Hãy chết ở nơi nào xa chỗ tao
ra!”... Trước đây mẹ con tôi thường nói chuyện với nhau bằng những giọng
điệu tương tự như thế. Và cuộc nói chuyện sẽ kết thúc bằng việc mẹ tôi đập
vỡ bình hoa hoặc mấy cái đĩa hát vô tội rồi hầm hầm bỏ đi ra ngoài. Thế
nhưng đấy là chuyện ngày xưa còn bây giờ tôi đã ngoài ba mươi tuổi, khi
nhìn người mẹ đã gần bảy mươi tuổi của tôi đang chơi bản Concerto số 1