“Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Con vẫn chưa mua quà... Mà thực ra thì
con cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ... nhưng dù sao thì con cũng
đang ở đây nên con nghĩ là mình nên nói lời chúc mừng, còn quà thì con sẽ
mua tặng sau...”
“Mày không cần phải chúc mừng sinh nhật mẹ, mà mẹ cũng không cần
đến quà của mày. Đừng có mà giả vờ tử tế như thế!”
“Dù sao thì cũng phải chúc mừng chứ ạ... Dù con có giả vờ chúc mừng đi
chăng nữa thì cũng còn hơn là không chúc gì đúng không?”
“Lại gì nữa đây? Tao sợ mày phát khiếp mất thôi. Lần trước ở bệnh viện
lúc mày cầm cái chai truyền dịch và nhìn chằm chằm vào mặt tao, tao đã
thấy sởn hết cả gai ốc vì tưởng bà nội mày hiện hồn về dọa tao...”
Mẹ lại bắt đầu rồi. Lúc nào mẹ cũng nói về bên nội chẳng ra gì, thậm chí
mẹ luôn cho rằng tại tôi giống bên nội nên tôi mới mất nết như thế này.
Tôi cũng chả hiểu mẹ tôi đi nhà thờ và cầu nguyện cái quái gì ở đó mà
mẹ toàn thích nói ra những câu độc địa kiểu ấy. Thực sự tôi luôn thắc mắc
điều đó trong một thời gian dài. Nhưng thôi, hôm nay tôi sẽ cố nhịn, vì dù
sao hôm nay cũng là sinh nhật mẹ mà.
“Mẹ này... Trong cuộc đời mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào?”
Nghe tôi hỏi, mẹ chỉ hơi nhếch miệng cười mà không đáp.
“Con đang hỏi là đã có khoảng thời gian nào mẹ cảm thấy mình thực sự
hạnh phúc hay chưa?”
Tôi nhắc lại. Hôm nay tự dưng tôi muốn ngồi nói chuyện với mẹ - người
đang sắp phải đối mặt với cái chết vì không biết bao giờ những tế bào ung
thư sẽ lại tái phát. Không biết chừng sau này, tôi chỉ có thể gặp lại mẹ thêm
được một lần cuối cùng nữa ở bệnh viện trước khi bà lâm chung. Trong
ngày hôm nay - ngày sinh nhật mẹ, tôi muốn nói chuyện với mẹ trong căn
nhà ngày xưa tôi đã từng ở - nơi có một khu vườn rộng và lúc nào cũng tràn
ngập ánh nắng ấm áp - với tư cách là một đứa con gái đi xa nhà lâu không