Nhật ký buồn 03
Khi tôi đến tuổi đi học, sáng nào Eun Soo cũng đi theo tôi đến trường. Vì
không được đi vào trong trường nên em thường phải ngồi ở một góc nhỏ
bên cạnh hàng rào của trường và đợi tôi đến khi tôi tan học. Eun Soo là
một đứa trẻ có tính cách khác hoàn toàn với tôi. Khi bị bọn trẻ khác đánh,
em không bao giờ dám cầm gậy lên và xông vào đánh trả bọn chúng giống
như tôi. Hay nếu bị đứa nào khỏe hơn bắt nạt, em cũng không dám bỏ chạy
hay cắn vào tay chúng. Vận mệnh của Eun Soo cũng giống như của mẹ tôi,
lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng hoặc là khóc mỗi khi bị người khác đánh
đập. Có hôm khi tan học, tôi chạy ra chỗ Eun Soo thì thấy em đang run rẩy
đứng dưới hàng rào, môi tím tái lại vì lạnh. Lúc nhận phần ăn ở trường,
trong khi những đứa trẻ khác ăn hết phần ăn của chúng thì tôi chỉ ừng ực
nuốt nước bọt; tôi đã không ăn mà để dành phần bánh ngô đó lại vì đây sẽ
là phần ăn cả ngày của anh em tôi. Một hôm khác sau khi tan học, tôi thấy
Eun Soo đang bị chảy máu mũi và ngồi co ro ở một góc đường, rồi lại một
hôm khác nữa tôi thấy Eun Soo đang ngồi khóc do bị những đứa trẻ khác
lột hết quần áo, thậm chí để lộ cả quả ớt ra.
Có thực sự là tôi yêu em trai Eun Soo của tôi không nhỉ, tôi đã từng nghĩ
về điều đó trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi cũng không biết nữa.
Đơn giản là tôi chỉ ước em trai Eun Soo của tôi sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ
khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai anh em chúng tôi
là lúc tôi để dành cái bánh ngô được phát ở trường, để trên đường tan học
về tôi chia cho Eun Soo cùng ăn.
Hôm đó là vào một ngày trời đổ mưa. Mùa xuân đến rồi nhưng tiết trời
vẫn còn khá là lạnh, bầu trời buổi sáng trông vẫn còn quang đãng, thế mà
chỉ thoáng một chốc đã tối sầm, rồi mưa từ đâu như trút nước xuống. Ngồi
trong lớp học tôi chẳng chú ý lắng nghe được lời giảng nào của thầy giáo
mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì tôi biết ngoài kia Eun Soo
chẳng có chỗ nào có thể đứng trú mưa. Eun Soo giống như con chim bồ câu