bé nhỏ bị bỏ lại trong một cái tổ trống không. Tôi sợ Eun Soo bị trúng mưa
và khóc đỏ cả mắt nên ngay khi vừa kết thúc tiết học đầu tiên, tôi vội chạy
ngay ra ngoài cổng trường. Eun Soo đang đứng dưới mưa khi nhìn thấy tôi
ra sớm hơn so với bình thường thì đã tỏ ra vô cùng sung sướng, thậm chí
em còn cười rất tươi. Những giọt mưa rơi đầy trên khuôn mặt của em tôi
một cách không thương tiếc nhưng hình như Eun Soo đang rất vui nên
không để ý đến điều đó. Cơn tức giận của tôi tự dưng dâng lên đến tận đỉnh
đầu. Cũng giống như Eun Soo tôi đứng dưới mưa mà không có ô nên áo tôi
bắt đầu thấm ướt.
“Đi về nhà”.
“...Không”.
“Đi về!”
“Không thích”.
Nếu để em tôi về nhà - nơi có ông bố lúc nào cũng say rượu và hễ cứ tỉnh
thì vớ được cái gì dù gậy gộc hay chổi cùn cũng đều cầm lên đánh con - tôi
cũng thấy đau lòng lắm. Nhưng trời đang mưa rất to nên khi nghe Eun Soo
cãi, tôi đã nắm lấy cổ áo của em và kéo em bắt đi về nhà. Tôi bỏ em ở chỗ
ngã rẽ của con đường dẫn về nhà rồi quay lưng đi ngược về phía trường
học, nhưng Eun Soo lại đi theo sau lưng tôi. Tôi lại quay lại và nắm lấy cổ
áo của em rồi đẩy em đi về phía nhà chúng tôi. Tôi quay đi và chạy thật
nhanh, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại thì thấy em vẫn đang chạy theo sau
tôi. Tôi chạy lại chỗ em áo tôi giống như một kẻ ngốc đến từ hành tinh
mang tên là chịu đựng - nơi không hề biết đến sự chống cự là gì. Tôi lúc đó
như bị điên và tôi cứ đánh em liên tục. Máu từ mũi em chảy ra dính vào áo
tôi rồi cùng với nước mưa cứ loang dần trên áo.
“Mày nghe đây. Bây giờ mày mà không về nhà thì anh sẽ bỏ đi đấy. Anh
sẽ bỏ mày lại rồi đi đấy. Anh đi và anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa
đâu”.