phẫu thuật ung thư, tôi đã ném chai nước truyền dịch cũng như làm ầm ĩ cả
phòng bệnh, nên sau đó chẳng còn ai trong gia đình đến đây thăm tôi nữa.
Tất cả mọi người trong gia đình tôi có vẻ như lúc nào cũng đau đầu vì tôi
hơn là vì cái cục ung thư nằm cách ngực mẹ tôi khoảng 1cm vừa mới được
cắt bỏ. Cuộc sống - cái mà mẹ tôi đang phải Vì nếu là chị thì chắc chắn chị
sẽ nhìn tôi và từ từ hỏi bằng một giọng mũi đặc trưng mà chỉ ở chị - người
trước đây từng là một diễn viên, mới có: “Em ngủ à?”. Rồi sau đó chị sẽ
dọn hết rác bẩn trong thùng rác, cũng như nhẹ nhàng cắm mấy bông hoa
vừa mua vào cái lọ đặt cạnh cửa sổ giường bệnh của tôi, cứ như là kiếp
trước chị có nợ nần gì với dòng họ Moon nhà chúng tôi nên kiếp này bất kể
việc gì trong gia đình tôi, dù có khó khăn phiền toái đến đâu chị cũng đều
coi là mục tiêu cần phải giải quyết của cuộc đời mình. Nhưng sao tôi vẫn
chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Thực ra từ lúc cửa phòng vừa mở, tôi
đã biết chắc chắn là cô Mônica. Do mùi của cô chăng... Đó là mùi gì nhỉ?
Từ hồi tôi còn bé tí, mỗi khi cô Mônica đến nhà chơi tôi thường hay rúc mặt
vào bộ quần áo nữ tu màu đen của cô rồi khịt khịt ngửi. “Sao? Người cô có
mùi thuốc khử trùng à?”. Cô Mônica đã hỏi vậy. “Không, không phải là mùi
thuốc khử trùng. Người cô có mùi của nhà thờ. Như là mùi nến ấy”. Hình
như tôi đã trả lời cô như vậy. Cô Mônica tốt nghiệp trường Đại học Y khoa,
khi ra trường đã làm y tá ở bệnh viện Đại học, nhưng không hiểu sao sau đó
tự dưng cô lại xin vào tu viện.
Đến lúc này tôi mới mở mắt ra như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc
ngủ dài. Cô Mônica đang ngồi lặng yên bên cạnh giường bệnh và chăm chú
nhìn tôi. Lần cuối cùng tôi gặp cô là khoảng gần mười năm trước, hồi trước
khi tôi đi Pháp du học. Như lời mẹ tôi nói, tôi đã mặc một cái váy ngắn cũn
cỡn, rồi vừa hát vừa ngoáy mông trên sân khấu mà không biết xấu hổ là gì.
Lần đó cô Mônica đã đến gặp tôi lúc tôi đang ở trong phòng trang điểm
phía sau sân khấu. Đôi tai cô trắng bệch lấp ló dưới tấm khoăn voan choàng
đầu màu đen, bờ vai gầy cộng thêm cái tư thế ngồi hơi cong cong khúm
núm làmcố níu giữ ấy đối với tôi thật quá vô vị. Vì cái cuộc sống của người
mà tôi đang gọi là mẹ ấy, đáng giá bao nhiêu thì cả bà ấy lẫn tôi cũng chưa