Eun Soo đang khóc nức nở tự dưng nín bặt. Em túm chặt lấy gấu áo của
tôi. Bởi đối với em việc này còn đáng sợ hơn cả việc bị tuyên án tử hình.
Eun Soo nhìn tôi như oán giận tôi một điều gì đó rồi từ từ quay người đi về
nhà. Đó là lần cuối cùng tôi thấy đôi mắt em nhìn tôi. Và có lẽ, đó cũng là
lần cuối cùng mắt Eun Soo nhìn thấy tôi một cách rõ nhất.
3.
Câu chuyện bắt đầu từ đầu mùa đông năm 1996. Mùa đông năm ấy, tôi
đang nằm trong bệnh viện. Theo như mọi người nói thì họ đã phát hiện ra
tôi lúc tôi đang nằm bất động do uống quá nhiều thuốc ngủ cộng với rượu
Whisky và rằng theo họ, tôi là một kẻ bệnh hoạn thích tự sát. Lúc mở mắt
ra, tôi thấy trời đang mưa rất to ngoài cửa sổ. Những chiếc lá úa cuối cùng
của cây tiêu huyền cạnh cửa sổ bệnh viện đang lác đác rơi. Bầu trời đang tối
sầm khiến tôi không biết lúc đó là khoảng mấy giờ nữa. “Giá khóc được
một chút thì cháu sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn đấy” - Tôi nhớ lại câu nói
hôm trước của cậu tôi khi đến bệnh viện thăm tôi. Cậu tôi trông già kinh
khủng. Nếu không phải gặp cậu ở trong tình huống như thế này thì chắc tôi
sẽ hỏi: Cậu ơi, tại sao tóc cậu lại bị rụng nhiều đến thế? Trông cậu chẳng
khác gì một ông già cả. Hay biết đâu tôi sẽ nói với cậu một câu khác kiểu
như: Bây giờ cháu sống lại rồi nên cháu hút một điếu thuốc được chứ? Rồi
nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghệt ra của cậu và tôi khục khặc cười cũng
nên. Nhưng hôm ấy thấy tôi cứ nằm im lặng không nói gì nên cậu bảo: “Mẹ
cháu đang ốm và còn phải phẫu thuật nữa đấy, thế mà cháu... Cháu làm vậy
mà coi được à?”. Cậu nói vậy vì cậu vốn là một người vô cùng gương mẫu
và nghiêm túc. “Thực sự cậu lo lắng cho mẹ cháu đến thế kia à? Hóa ra cậu
yêu mẹ cháu nhỉ?” - Tôi vặn vẹo. Nghe xong câu nói của tôi, cậu chỉ cười
và bảo “Giá khóc được một chút thì cháu sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn đấy!”.
Rõ ràng lúc ấy cậu vừa cười vừa nói nhưng sao tôi trông mặt cậu buồn thế,
có lẽ cậu đang thương hại tôi chăng. Tôi ghét cái kiểu thương hại đó.
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang gõ cửa phòng bệnh. Tôi không trả lời.
Vài ngày trước khi mẹ tôi đến tìm tôi, sau hơn một tháng kể từ ngày bà