mồm hết... Thế thôi... Trên tay có bao nhiêu viên thuốc cháu cũng không
biết, nên chuyện này mới xảy ra, thế thôi... Lần trước mẹ cháu đến đây và
bảo cháu là nếu muốn chết thì cứ chết ngay đi, chứ sao lại cứ thích giày vò
làm mẹ phải đau đớn khổ sở thế này... Nói thế hóa ra tự dưng cháu trở thành
đứa xấu xa điênkhùng, lúc nào cũng thích tự sát... Cháu chán ốm lên rồi!
Lúc nào mẹ cũng nghĩ cháu là loại người bỏ đi. Mà cháu đã ngoài ba mươi
tuổi rồi chứ có phải ít đâu... ”
Đã không định nói thêm bất cứ một điều gì về chuyện này nữa thế mà
không hiểu sao lúc gặp cô, tôi lại tuôn ra một tràng dài như thế. Có lẽ do lâu
lắm rồi tôi không được gặp cô nên hôm nay tôi như biến thành một đứa trẻ
con nũng nịu. Và như thể đã hiểu hết lòng dạ của tôi, cô từ từ kéo chăn đắp
lên người tôi rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi. Tự dưng được quan tâm
chăm sóc như một đứa trẻ khiến tôi vui thầm trong lòng. Rồi khi bàn tay
khô gầy nhỏ nhắn của cô vừa chạm vào tay tôi, tôi bỗng cảm thấy như có
một luồng hơi ấm kì diệu. Cái hơi ấm mà đã lâu lắm rồi tôi không được cảm
nhận.
“Thật mà, cô à, cháu không dám chết đâu... Cháu cũng không có can đảm
hay ý định đi tìm cái chết đâu. Cô biết cháu là người thế nào rồi mà... Cô
cũng đừng bảo cháu nếu cháu có ý định muốn chết thì cháu hãy dùng sự can
đảm ấy mà sống nữa đi. Cô cũng đừng bảo cháu đi nhà thờ, cô đừng nói
những câu ấy... Và cũng đừng cầu nguyện cho cháu nữa. Vì chắc Đức Chúa
sẽ đau đầu vì cháu lắm”.
Hình như cô đang định nói một câu gì đó với tôi nhưng lại thôi. Tôi đoán
chắc mẹ đã nói cho cô biết chuyện ấy. Xem nào, kiểu gì mẹ tôi cũng bảo:
“Đấy! Đã định cả ngày đính hôn cùng người ta rồi thế mà tự dưng nó lại
bảo là không muốn kết hôn nữa. Con Yoo Jeong đấy. Theo như anh trai nó
nói thì anh chàng đó học sau một khóa và đã tốt nghiệp loại ưu tại Viện
nghiên cứu pháp luật. Tính cách cũng tốt, học lực cũng khá, bản thân con
người cũng ổn... Gia thế nhà anh ta thì cũng tầm tầm thôi, nhưng con Yoo
Jeong cũng ngoài ba mươi tuổi rồi còn gì, gớm, tìm được đâu ra một người