luật, cô ấy cũng đã mua cả sườn về để nấu canh tẩm bổ rồi còn cụng ly chúc
mừng anh ta nữa đấy. Vậy mà... vì cháu mà anh ta đã thay lòng đổi dạ, vì
cháu - vì em gái của phó phòng điều tra mà anh ta đã thay lòng đổi dạ với
cô gái kia đấy cô ạ. Chắc là anh ta đang màng đến tiền hay tài sản của cháu
chứ gì. Hay là vì những từ “sĩ” đính kèm sau cái danh vị bác sĩ, tiến sĩ, hay
những cái tương tự của gia đình cháu. Cô à, cô có biết trên đời này cháu
ghét nhất là cái gì không? Chính là cái kiểu phản bội tầm thường ấy. Nếu
trước đó không có chuyện anh ta đã đểu cáng hất bỏ cô gái kia và cũng
không nuôi cái ý đồ xấu xa khi muốn kết hôn với cháu thì chắc cháu cũng
sẽ nhắm mắt cho qua mà lấy anh ta... Thật đấy. Thật sự cháu không thể chịu
đựng được cái hành động tráo trở xấu xa ấy của anh ta... Tất cả chỉ có vậy!
Cô phải tin cháu, đây là lần đầu tiên cháu nói ra điều này. Mẹ cháu, các anh
của cháu, tất cả mọi người trong gia đình cháu... cháu chưa nói cho ai biết
đâu. Vì mọi người trong gia đình lúc nào cũng nghĩ cháu là một đứa có tính
khí thất thường, mà thực ra... cháu cũng thấy rất thoải mái khi họ nghĩ như
vậy. Vì như thế thì cả hai phía đều đỡ phải thường xuyên đụng mặt hay phải
nói chuyện với nhau”.
Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại kể cho cô nghe câu chuyện mà tôi chưa
từng nói với ai. Và cũng không hiểu tại sao tôi lại không thích nói cho mọi
người trong gia đình mình biết lý do tôi không muốn kết hôn với anh ta. “...
Có phải cô Moon Yoo Jeong không ạ? Tôi muốn gặp cô một lát được không
ạ...” Tôi đã ngồi đối diện với cô gái từng gọi điện cho tôi bằng giọng nói
run rẩy ấy. Khuôn mặt cô gái trông khá ưa nhìn, nhưng nó lại trái ngược
hoàn toàn với đôi bàn tay thô ráp đang run run cầm cốc cà phê kia. Nhìn
thoáng qua có thể thấy các đường nét trên khuôn mặt ấy rất hài hòa với một
đôi mắt sâu đẹp đáng ghen tỵ, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ nhận ra trên
khuôn mặt ấy là cả một làn da xanh xao thiếu sức sống. “... Người ấy là tất
cả đối với tôi...” Tự dưng tim tôi đập mạnh một cái khi nghe cô gái ấy nói
ra câu đó. Giữa con người với con người, sao lại có chuyện đó được nhỉ...
Thậm chí sao cô ấy lại có thể nói anh ta là tất cả của cô ấy, mà đó lại là câu
nói nói với một người lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ. Tôi nhận ra hình như