tốt hơn như thế mà lấy làm chồng cơ chứ. Hay cô thử đi gặp nó và hỏi
chuyện nó xem sao. Con bé vốn dĩ chỉ nghe mỗi lời cô thôi mà. Còn tôi thì
bây giờ chán ngấy chuyện về nó rồi. Lắm lúc tôi tự hỏi chẳng biết có phải
chính tôi là người đã đẻ ra nó không nữa. Vì có mỗi một cô con gái nên từ
bé nó đã được cả nhà nuông chiều, nhất là bố nó nên giờ nó mới thành ra
như thế. Mà cô xem, các anh trai của nó tất cả đều đã tốt nghiệp ở các
trường đại học danh tiếng, chỉ mỗi nó là đi học ở một trường bình thường...
Nhà chúng tôi làm gì có ai học hành kém cỏi đâu cơ chứ, thế mà chẳng hiểu
sao lại xuất hiện một đứa như nó...” Tôi đoán chắc chắn kiểu gì mẹ tôi cũng
ca cẩm mấy câu đại loại như thế.
“Đây là việc chẳng liên quan gì đến người ấy cả. Chỉ là chưa bao giờ
cháu có suy nghĩ mình sẽ đi lấy chồng mà thôi. Rồi cả người ấy nữa, có
phải nhất định anh ta chỉ muốn lấy mỗi mình cháu đâu, nếu không phải là
cháu thì anh ta cũng sẽ tìm đến một cô gái khác vừa có gia thế vừa có tài
sản, ôi trời... chắc có hàng loạt cô gái vừa trẻ trung lại vừa có điều kiện tốt
hơn cháu đang xếp hàng dài đợi anh ta ấy chứ. Với lại những ông mai bà
mối kia chắc chắn họ cũng sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu, kiểu gì họ chả tìm
được cho anh ta một người ưng ý, mà chính anh ta cũng đã nói vậy với cháu
đấy cô ạ”.
Cô vẫn không nói một lời nào. Tiếng gió rít qua cửa sổ làm cho cánh cửa
lắc lư rồi đập mạnh vào nhau. Hình như bên ngoài gió đang thổi rất mạnh.
Những chiếc lá úa của cây tiêu huyền đang bay lả tả ngoài cửa sổ. Tự dưng
tôi nghĩ giá con người cũng như cái cây ngoài kia - cũng mỗi năm một lần
tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như chết, thế thì tốt biết mấy. Tỉnh dậy, ra
chồi xanh rồi nở những bông hoaxinh xinh hồng hồng - một cuộc sống mới
sẽ bắt đầu như thế.
“Còn chuyện này nữa cô ạ... Cái cô gái mà sống như vợ chồng trong ba
năm với anh ta đã đến tìm cháu... Cô ấy bảo là đã phá thai khoảng hai lần gì
đó... Mà, câu chuyện là như thế này: cô ấy đưa tiền tiêu vặt, mua sách vở,
nấu cơm cho anh ta ăn... Và hôm anh ta đi thi vào Viện nghiên cứu pháp