lúc nào mình cũng mập mờ ghen tị với những người có cái gọi là niềm tin
hay lòng tin chắc chắn vào một điều gì đó kiểu như thế. Và câu chuyện giữa
tôi với cô gái ấy bây giờ không còn là câu chuyện liên quan đến một người
đàn ông nữa mà dường như đã trở thành sự ghen tị của tôi với cô ấy - người
sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ mình có dù biết nó có ấu trĩ, có ngốc
nghếch hay có một kết cục buồn cười đi chăng nữa. Nhìn vẻ mặt cô gái lúc
đó đang rất mệt mỏi nhưng cô ấy không hề khóc. Vì có vẻ như cô ấy vẫn
chưa tin hoàn toàn vào sự thật rằng mình đã bị phản bội, hay là trong lòng
cô ấy còn chút hi vọng gì đó rất trẻ con thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi
có cảm giác chút hi vọng đó thực chất là một điều gì đó thật xuẩn ngốc,
cũng như nó còn mang cấp độ cao hơn cả việc mất hết can đảm để sống, mà
tôi sợ nếu như phát hiện ra sự thật phũ phàng bên trong ấy thì không biết
chừng cô ấy sẽ tìm đến cái chết cũng nên. Trong câu chuyện mà cô gái ấy
kể cho tôi nghe, tôi thấy chứa đựng cả những sự bi thảm lẫn sự liều lĩnh.
Nhưng tôi bỗng tự hỏi tại sao tôi lại cho cô Mônica biết hết những bí mật
của tôi nhỉ - những bí mật mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay thậm chí không
cho một ai trong gia đình tôi biết? Anh ta trông không hẳn đẹp trai và trông
cũng không cao lắm. Anh ta có một khuôn mặt ngăm ngăm đen cộng với
cái cằm vuông như muốn nói về một tuổi thơ hay một quá khứ không hề
phẳng lặng. Thực ra lúc gặp mặt, tôi cũng chẳng có cảm tình gì với anh ta.
Và đương nhiên tôi cũng chẳng hề mong đợi một điều gì đó kì diệu hay
ngọt ngào sẽ xảy ra với mình. Cũng chẳng phải là tôi định yêu đương hay
hẹn hò gì với anh ta mà đơn giản chỉ là tôi quyết định sẽ đi lấy chồng mà
thôi, nó giống như một kiểu tráo đổi vì thực ra tôi cũng chẳng còn trẻ trung
gì. “Anh đã từng yêu ai chưa?”. Tôi đã hỏi anh ta như thế trong lần gặp mặt
đầu tiên do anh trai tôi giới thiệu. Nhưng anh ta không trả lời ngay câu hỏi
của tôi mà hơi cúi mặt xuống và cười ngượng ngùng. Nhìn thái độ ấy của
anh ta không hiểu sao tôi lại cảm thấy hả hê sung sướng như kiểu tôi vừa
phát hiện ra một vùng đất hoang màu mỡ chưa có ai đặt chân đến. Hóa ra là
cái cảm giác ấy, cái cảm giác chinh phục được một người khác phái nó là
như thế. Tuy nhiên, tôi lại tự bảo với mình rằng bây giờ tôi phải cố giả vờ
như thể đang yếu thế trước anh ta mới được, vì tôi biết nếu tôi kết hôn với