“Thi thoảng khi nghĩ đến cháu, cô cũng không hiểu tại sao nhưng... có
nhiều lúc cô thấy cháu cứ như là đang định làm những việc không tốt thì
phải. Cô sợ cháu sẽ làm vậy và cô ghét cái điều ấy. Yoo Jeong à, những lúc
nghĩ như thế cô thấy đau lòng lắm. Việc thiện, việc tốt - đó không phải là
những việc ngốc nghếch đâu cháu ạ, giống như khi ta cảm thấy một ai đó
rất đáng thương, đó cũng không phải là do ta quá yếu đuối, quá ủy mị. Rồi
cả việc phải khóc vì một ai đó, hay thậm chí cả việc ta bỗng cảm thấy có lỗi
khi ta làm sai một điều gì đó chăng nữa... Tất cả những điều ấy dù là cảm
tính hay là gì gì đi chăng nữa thì nó cũng vô cùng đẹp đẽ, vô cùng đáng trân
trọng. Khi chúng ta gửi trao tình cảm của mình cho một ai đó nhưng rốt
cuộc lại chỉ nhận được toàn những điều làm ta đau lòng - theo cô nghĩ nó
cũng chẳng có gì đáng làm ta phải buồn, phải hận cả. Những người sống
chân thành nhiều khi phải nhận những vết thương lòng rất lớn nhưng đó
cũng là một điều tốt, giúp họ có thể vượt qua được những chuyện khó khăn
khác trong cuộc sống. Chắc do cô sống lâu hơn cháu nên cô đã ngộ ra được
những điều ấy đấy...”
“Mấy điều này cháu cũng biết, thậm chí quá biết là đằng khác!”. Suýt
nữa tôi đã gào lên như thế. Đây cũng chính là những câu tôi đã nói với mấy
ông bác sĩ chữa trị cho tôi ở khoa thần kinh của bệnh viện. Cậu tôi đã có lần
nói với tôi: “Đúng rồi, Yoo Jeong à, cháu biết nhiều thứ mà. Cậu biết cháu
đã đọc rất nhiều sách liên quan đến khoa thần kinh. Nhưng Yoo Jeong à,
những việc cháu biết ấy nó không phải là tất cả đâu, thậm chí có những cái
thà cháu không biết còn tốt hơn là biết ấy. Cái quan trọng không phải là ta
biết hay không biết mà là ta đã nhận thức, đã hiểu được bao nhiêu. Cháu
biết không, nhiều khi để có thể hiểu hay để có thể nhận thức được bản chất
của một sự việc hoặc một vấn đề nào đó, cháu phải chấp nhận bị tổn
thương”. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã đanh đá cãi lại: “Nhưng mà cháu không
muốn bị đau đớn hay bị tổn thương thêm một lần nào nữa!”. Rồi tôi khục
khặc cười.
Tôi và cô không nói thêm với nhau một câu nào nữa cho đến khi chúng
tôi cùng nhau bước vào cổng bệnh viện. Ở cổng vào của bệnh viện tôi đã