nguyện rất chân thành của tôi. Nhưng tôi sợ cô sẽ biết những suy nghĩ trong
đầu tôi lúc này nên tôi quyết định nói lảng sang chuyện khác.
“Con người ấy nói cứ như là chuyện gì anh ta cũng biết. Làm sao cô biết
được anh ta có thành thật hay không, biết đâu anh ta đang nói dối thì sao?
Cháu chẳng tin đâu. Sao mà nhanh thế được. Cả bà lão ở phường Sam Yang
cũng thế, sao mọi người nghĩ đơn giản thế nhỉ. Cứ nói ra cái câu tha thứ là
có thể tha thứ được à. Cháu ghét nhất điều này ở đạo Cơ Đốc. Ai thích làm
gì sai cứ làm, rồi sau đó chỉ cần đi đến nhà thờ nói lải nhải mấy câu “Tôi sai
rồi, tôi đã sai rồi” thế là xong, thế là hết mọi tội lỗi. Đúng là toàn những kẻ
giả tạo hai mặt cả!”.
Cô nhắm mắt lại và không nói gì. Mãi một lúc sau cô mới chầm chậm
nói:
“Yoo Jeong à... Cô lại không thấy ghét những người giả tạo hai mặt”. Tôi
quay sang tỏ vẻ không hiểu ý cô đang định nói gì.
“Các ông Mục sư, Đức Cha, các bà Sơ, các vị Thầy đáng kính hay cả các
ông Sư vẫn hàng ngày tụng kinh niệm Phật, trong số những người mà
chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng họ tử tế vĩ đại ấy có khối người giả tạo hai
mặt đấy cháu ạ. Mà biết đâu cô cũng là một người trong số họ. Nhưng dù
họ có giả tạo, có hai mặt thì ít nhất họ cũng đang làm những việc thiện. Tất
nhiên trong thâm tâm tự họ cũng biết là mình chẳng cao thượng hay vĩ đại
như những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, tại chẳng qua là người khác
không biết mà thôi. Tuy nhiên cô không hề cảm thấy căm ghét họ. Ngược
lại cô còn thấy rất phục họ nữa, vì nếu đến tận lúc chết vẫn không ai ngoài
bản thân họ biết được về sự thật ấy, coi như họ đã thành công rồi. Còn
người mà cô thấy ghét nhất, chính là những kẻ luôn cố tỏ ra tốt bụng thánh
thiện nhưng thực chất trong lòng lại luôn ấp ủ làm những điều độc ác. Họ
đem toàn những điều độc ác xấu xa đến cho người khác nhưng lại luôn tự
cho rằng mình là người nhân đạo, là kẻ có tâm. Rồi ngay cả khi họ đang
làm những điều độc ác đến mức trời không dung đất không tha, nhưng họ
vẫn cố tỏ ra thánh thiện tử tế để người khác nghĩ rằng họ có một tấm lòng