“Cô sống đủ lâu rồi cháu ạ. Nên giờ cô có chết thì cũng có sao đâu? Đơn
giản là cô chỉ làm nốt những việc trước khi Chúa gọi cô đi mà thôi. Cô chỉ
có một ước nguyện, còn sống ngày nào cô còn muốn làm được thật nhiều
việc để giúp đỡ cho những người trong trại giam đó. Thế thôi. Cho dù cô có
bị chết trên đường đi làm những việc ấy, cô cũng vui lòng...”
“Chết... chết... chết... Mới đầu năm mà cô đã nói gở, đi theo cô toàn nghe
những chuyện liên quan đến cái chết! Mà cô muốn là Chúa trời hay sao?
Tại sao cô định làm tất cả những việc mà đến cả Chúa cũng không làm
được thế hả? Đấy! Như Yoon Soo hay ai đó nói, dù cô có làm vậy hay có cố
gắng cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng có cứu sống được ai đâu? Ngược lại vì
cô mà họ chết không nhắm được mắt. Cháu ghét những việc ấy. Cháu nghĩ
kỹ rồi, đúng là những việc này thật chả ra làm sao cả!”
Tôi nói như sắp khóc. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng của mình lúc
này, hơn nữa tôi cũng ghét phải diễn tả nó với cô. Nhưng cô không nói gì.
Tôi nhớ lại mấy câu nói ban nãy của Yoon Soo: “Con biết rằng mình bị oan
ức, vì con đã không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải làm vậy...
nhưng... những người khác nếu họ bị rơi vào hoàn cảnh của con hoặc từng
phải sống như con thì họ mới hiểu được. Cũng giống như Orestes, anh ta đã
buộc phải làm những việc mà các vị thần sai bảo... nhưng chính anh ta đã
nhận mình tự nguyện làm...”. Tôi còn nghĩ đến cả câu anh ta nói: “Chưa
bao giờ khi ai đó nói là họ đang bị đau mà con lại ước giá họ đừng đau như
thế thì tốt”.
Lúc nghe mấy câu nói ấy, không hiểu sao tôi thấy anh ta có cái gì đó
giống với tôi và tim tôi đã đập rất mạnh. À, không. Hình như có một lần tôi
đã ước cho một ai đó không bị đau đớn. Đó là hồi tôi học cấp hai, nhà tôi có
nuôi một con chó tên là Simsimi, đó là loài chó Jindo. Con Simsimi đã bị
chết khi được tám tuổi (các anh tôi bảo nếu tính theo tuổi của con người thì
nó cũng gần được tám mươi tuổi). Tôi nhớ lúc nó chết tôi đã cầu nguyện
cho nó. Tôi đã cầu mong cho nó không bị đau đớn... Và đó là những lời cầu