Nhật ký buồn 11
Sáu tháng sau, tôi và Eun Soo được người ta thả ra khỏi trại giáo dục
thanh thiếu niên ấy.
Ngày được thả, những đứa có bố mẹ được bố mẹ đến đón đưa về. Những
đứa không có bố mẹ cũng có anh chị em đến đón. Những đứa không có anh
chị em đến đón tụ hợp nhau lại thành một nhóm rồi cùng đi chung với
nhau. Còn tôi và Eun Soo cứ đứng mãi ở trước cổng trại giáo dục thanh
thiếu niên ấy cho đến khi mặt trời lặn dần và bóng đêm đen kịt bao trùm
khắp nơi.
11.
Cô Mônica im lặng ngồi tựa lưng vào thành ghế. Tuyết rơi có vẻ thưa
thớt dần. Tại các góc đường dành cho người đi bộ, tuyết được người ta cào
lại và chất thành những đống cao. Trên quốc lộ tuyết cũng đang tan dần làm
cho con đường trở nên ướt nhẹp.
“Chúng ta đến chỗ cậu của cháu đi. Hôm nay cô gọi cháu đến đây cũng
một phần vì việc ấy đấy. Đường đi từ đây đến chỗ ấy có hơi bất tiện. Nếu
hôm nay không bị ngã, cô cũng đã định đi tàu điện ngầm đến đó. Hôm nay
cháu không bận hay không có việc gì đột xuất đúng không?”
“Phải đến bệnh viện xem vết thương của cô thế nào đã chứ. Biết đâu phải
khâu lại thì sao?”
Tôi nói một cách dứt khoát. Và tự dưng tôi cảm thấy hơi đói do ban sáng
chưa kịp ăn uống đã phải vội vã chạy xe đến đây. Từ lúc thấy cô phải dùng
khăn tay để băng đầu lại thế kia không hiểu sao tôi thấy cô thật đáng
thương. Tôi bỗng cảm thấy “đau lòng” - cái từ mà Yoon Soo đã từng dùng
(thực ra tôi chẳng biết phải dùng từ nào để diễn đạt cho hết tâm trạng của
tôi lúc này ngoài từ ấy), vì tôi vốn là người rất khó khóc.