thế gian này. Con đã lớn lên với những suy nghĩ như thế. Nhưng từ khi con
gặp Sơ... Rất nhiều lần con tự hỏi Sơ đến đây để làm gì và tại sao Sơ lại
phải đi gặp một kẻ như con, phải nói chuyện thân mật và khóc vì con như
vậy. Cả hôm trước nữa, hôm Sơ dẫn bà lão ấy đến đây gặp con. Dù bà lão
ấy có giết chết con ngay hôm ấy, con cũng thấy đúng và không oán than gì.
Thế nhưng, bà ấy lại vừa khóc vừa nói câu xin lỗi với con vì bà ấy vẫn chưa
thể bình tâm mà tha thứ hoàn toàn cho con. Khi con chứng kiến những
chuyện này, thực sự con đã nghĩ giá mình có thể nhanh chóng chết đi được
thì tốt biết mấy. Cũng như nếu bây giờ có ai đó hỏi con là con sẽ lựa chọn
việc nào trong hai việc: một là gặp lại bà lão ấy và hai là phải thắt cổ chết
luôn bây giờ. Con nói thật là con sẽ lựa chọn việc thứ hai. Con nghĩ rằng
nếu trên đời này có Chúa thật thì chắc là Ngài đang trừng phạt con đây.
Việc phải chết đối với con không phải là một sự trừng phạt, thậm chí con
cũng chẳng sợ cái chết một chút nào. Vì từ hồi còn nhỏ con đã không biết
sợ những điều ấy rồi. Nhưng giờ là lần đầu tiên trong đời, con nghĩ hình
như mình đã sai lầm thì phải. Con biết rằng mình bị oan ức, vì con đã
không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải làm vậy. Những người khác
nếu họ rơi vào hoàn cảnh của con hoặc phải sống như con thì họ mới hiểu
được. Cũng giống như Orestes, anh ta bị bắt buộc phải làm những việc mà
các vị thần khác sai bảo, nhưng chính anh ta lại nhận là mình đã tự nguyện
làm...”
Yoon Soo mím chặt môi lại. Cô Mônica cầm lấy đôi tay đang bị còng
chặt của anh rồi nhắm mắt lại. Cô vừa xoa nhẹ tay anh ta vừa nói:
“Con giỏi lắm. Hóa ra con đã nghĩ đến cả những điều ấy. Yoon
Soo à, con nghĩ nhiều quá. Con giỏi lắm... Yoon Soo à. Giỏi lắm!” Khuôn
mặt của Yoon Soo hơi chùng xuống và mắt anh ngân ngấn nước. Anh mím
chặt môi và từ từ nhắm mắt lại.
“Con đã từng rất muốn giết chết bố mình. Thậm chí cả mẹ mình nữa.
Con nghĩ... chắc con cũng đã bị nhận một lời nguyền nào đó. Thực sự con
đã chẳng biết sợ là gì. Con muốn giết chết hết tất cả và cả con cũng chết