nữa... Thế là xong. Chết là hết, là kết thúc mọi chuyện, là xóa mọi tội lỗi.
Thế mà... bây giờ Sơ lại khen con...”
Bên ngoài tuyết vẫn đang tiếp tục rơi và hình như còn rơi dàyhơn lúc nãy.
Hạt tuyết rơi vốn rất nhẹ và mỏng. Nó làm cho thế gian này bỗng trở nên
êm đềm và tĩnh lặng hơn.
“Từ khi sinh ra đến giờ, con chưa bao giờ được người lớn khen ngợi lần
nào. Còn nữa, hôm nay con thấy Sơ đường xa đến đây, lại còn bị trượt chân
ngã và chảy cả máu thế kia... nên... con thấy rất đau lòng. Không biết Sơ có
đau lắm không... Con đã thử cố nhớ lại xem có khi nào trong lòng con xuất
hiện những thứ tình cảm kiểu thế này hay chưa... nhưng hình như là chưa
bao giờ Sơ ạ. Ngoài em trai con và người con gái con yêu ngày xưa ra,
những người không liên quan đến con khi bị thương hay bị đau, con chưa
một lần mảy may cảm thấy xót thương hay đau lòng bao giờ. Và tất nhiên
con cũng chưa bao giờ ước giá họ đừng bị thương, đừng bị đau như thế thì
tốt. Đúng là chưa bao giờ Sơ ạ...”
Vai Yoon Soo lại hơi run lên. Những giọt nước mắt của anh đang rơi lã
chã lên chiếc còng tay lấp lánh ánh bạc.
“Nhưng... Sơ ơi... Thực sự... con cảm thấy rất sợ... sợ những thứ tình cảm
kiểu này”.
Tôi không tin vào kỳ tích.
Vì đơn giản nếu tin vào nó thì lúc nào tôi cũng sẽ bị nó chi phối.
Karl Rahner