đang là một mùa xuân vô cùng ấm áp và tươi đẹp nhưng ở bên trong này lại
chẳng có gì ngoài một hàng rào xi-măng xám xịt. Tôi cảm giác như nơi đây
chả có chút liên quan gì với những chồi non xanh tươi mơn mởn của mùa
xuân, với dòng nước trong vắt mát lành đang chảy róc rách ở dưới chân
cầu, hay với những bông hoa nho nhỏ xinh xinh như những vì sao trên cánh
đồng xanh bất tận mà tôi đã nhìn thấy trên đường lái xe đến đây. Ở trong
này, mùa xuân cứ như là đến hay không thì cũng chẳng có gì khác cả. Nhà
văn Oscar Wilde đã nói một câu như thế này: “Khi ở trong tù, thời gian
không phải đang trôi đi mà nó đơn giản chỉ là sự chuyển hoàn của những
nỗi thống khổ”. Trong khoảng không gian gần bảy mét vuông ấy là bảy
hoặc tám người đàn ông khỏe mạnh cả ngày chỉ ngồi nhìn mặt nhau. Dù là
một cặp đôi nam nữ trẻ đang yêu nhau mà ở trong một căn phòng tù túng
chật chội kiểu ấy trong vòng một tháng, chắc họ sẽ quay sang hoạnh họe cãi
cọ hoặc sẽ muôn đời căm ghét lẫn nhau, huống chi với những người đàn
ông này. Cô Mônica từng nói, những người đàn ông ấy cả ngày ngồi nhìn
mặt nhau mà giữa họ không có xích mích, đánh cãi nhau hay có bất cứ một
sát ý nào thì đã là một kỳ tích rồi.
“Thời tiết dạo này có vẻ ấm lên nhiều. Mấy chỗ bị phát cước vì lạnh của
tôi lần trước bây giờ cứ thấy ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy!”
Yoon Soo mở lời trước. Anh ta giơ hai bàn tay đang bị còng chặt lên vừa
xoa xoa vào tai mình vừa nói.
“À... tôi...”
Cả anh ta lẫn ông quản giáo cùng quay sang nhìn tôi. Bỗng tôi có cảm
giác như mình đang đứng trước mặt mấy đứa học sinh, à không... đang
đứng trước mặt mấy con chiên đang định xưng tội thì đúng hơn.
“Tôi... hôm nay... không phải là do tôi muốn đến đây. Cả lần trước cũng
vậy...”
Yoon Soo và ông quản giáo cùng quay sang nhìn tôi với một ánh mắt vô
cùng ngạc nhiên. Rồi khuôn mặt của Yoon Soo tự dưng trở nên tối sầm lại.