anh ta có đến đây thăm, anh cũng chỉ có thể gặp mặt mẹ và ngồi nói chuyện
được khoảng mười phút qua lỗ cửa chắn làm bằng mica ở phòng tiếp thân
nhân. Vậy nên suốt cả tuần lúc nào anh ta cũng hồi hộp và chờ đợi để được
gặp tôi và cô Mônica vào ngày thứ năm như thế này.
“Không phải tôi định nói là tôi sẽ đi ngay bây giờ đâu. Lý do hôm nay tôi
thay Sơ Mônica mà cũng là cô ruột của tôi đến đây là vì... người bệnh nhân
bị ung thư đó - người mà hôm nay cô đến thăm đấy chính là mẹ ruột của tôi.
Tôi đã nhờ cô đi đến đó. Tôi bảo cô đến gặp mẹ tôi hộ tôi, còn tôi sẽ thay cô
đến đây gặp anh. Vì thế nên... hôm nay tôi mới có mặt ở đây như thế này.”
Tôi vội vàng đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói. Tôi hơi tỏ ra tức
giận trước thái độ nóng vội vừa rồi của anh. Còn anh cứ đứng lặng im nhìn
tôi với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu như thể anh
mới gặp tôi lần đầu tiên. Tôi thấy anh ta bắt đầu căng thẳng vì anh không
biết phải nói gì với tôi lúc này.
“Tôi ghét mẹ tôi. Nếu tôi đi gặp bà ấy chắc tôi lại muốn chết lần nữa. Thế
nên tôi đã chọn việc đến đây. Tất nhiên không phải là do tôi thích anh hay
quý mến anh mà tôi chọn việc này... nhưng chí ít thì tôi cũng không hề ghét
anh. Hơn nữa giữa chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì, chẳng yêu nhau
cũng chẳng ghét nhau... đương nhiên làm gì có chuyện tôi và anh sẽ ghét bỏ
nhau. Sau một hồi suy đi tính lại, tôi thấy... so với việc tôi đi đến bệnh viện
gặp mẹ việc đi đến đây tôi thấy thoải mái hơn, tốt hơn... Anh đừng hiểu
lầm. Lý do tôi có mặt ở đây hôm nay chỉ có vậy.”
Tôi ngừng một lúc. Hình như không chỉ có anh ta mà cả ông quản giáo
Lee cũng quay sang nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.
“Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng đúng là từ lần đầu tiên gặp anh, tôi
đã thấy anh có một cái gì đó giống với tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại có
cái cảm giác ấy, tôi đoán có thể là... do anh ghét mẹ anh cũng như tôi ghét
mẹ tôi vậy... Chắc là vậy.”