vào ánh mắt anh, tôi biết anh đang rất muốn tin vào những lời tôi vừa nói.
Tôi nuốt nước bọt và quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trong bức thư anh viết lần trước, anh có nói không biết mùa xuân này
có phải là mùa xuân cuối cùng của cuộc đời mình không? Vậy nên trong
những ngày xuân cuối cùng của anh và có thể là của tôi nữa, tôi không
muốn nói những câu chuyện tầm phào nhạt nhẽo mà mọi người vẫn thường
hay nói. Vì chúng ta đều không có nhiều thời gian mà. Thế nên khi gặp
nhau thế này, tôi muốn nói với anh những câu chuyện thực sự. Mỗi năm
mùa xuân chỉ đến có một lần, nhờ anh mà tôi biết được điều ấy. Cũng như
lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra để có thể được nhìn thấy mùa xuân
như thế này, chúng ta đã phải chờ đợi đúng một năm. Và giống như anh, tôi
cảm thấy biết đâu đây là mùa xuân đầu tiên nhưng cũng có thể là mùa xuân
cuối cùng của cuộc đời mình. Trong một mùa có cả sự khởi đầu lẫn sự kết
thúc - đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cùng một lúc hai cái sự việc ấy.
Mùa xuân thì năm nào cũng đến một lần theo quy luật của tạo hóa, nhưng
việc nó trở thành mùa xuân cuối cùng của một ai đó, hay chuyện cứ mỗi
ngày trôi qua ta lại cảm thấy lo lắng bồn chồn... Rồi cả cái khoảnh khắc khi
những dòng nước mát ngấm sâu vào trong thân cây, hay khi cây hoa kenari
nở rộ vàng rực vào những ngày nắng, rồi cảm giác lần đầu tiên được trực
tiếp chạm nhẹ vào chúng thì ta lại phải nói câu vĩnh biệt. Nói một cách dễ
hiểu, những sự vật tồn tại trên thế gian này không phải hôm nay bỗng dưng
chúng được trải rộng ra trước mắt ta, mà là hôm nay chúng ta đã cảm nhận
được sự tồn tại cũng như vẻ đẹp thực sự của chúng, lần đầu tiên nhưng biết
đâu cũng là lần cuối cùng. Nhờ anh mà tôi hiểu được tất cả những điều ấy.
Và điều quan trọng hơn cả, đó là nhờ anh mà tôi biết được rằng tôi đã từng
muốn giết chết một ai đó, kẻ đó không phải là bản thân tôi”.
Yoon Soo nhìn tôi bằng ánh mắt khá căng thẳng.
“Cô bảo cô muốn nói những câu chuyện thực sự với tôi. Vậy câu chuyện
thực sự cô định nói ở đây là gì?”