“Tôi đã từng ba lần tự sát. Lần thứ ba vào mùa đông vừa rồi. Tôi đang
phải đi điều trị thần kinh và tâm lý nên tôi đã hứa với cô Mônica là tôi sẽ
đến đây cùng với cô. Ý tôi nói là không còn cách nào khác nên tôi buộc
phải đến đây. Nhưng dù sao thì tôi cũng không phải là một kẻ điên hay một
kẻ có vấn đề về thần kinh. Chỉ là vì tôi ghét chính bản thân mình nên tôi
muốn chết thế thôi. Bởi vì hồi tôi mười lăm tuổi...”
Không hiểu sao tôi lại muốn kể cho anh ta nghe câu chuyện ấy. Lúc đó
tôi không hề cảm thấy xúc động hay đau đớn mà ngược lại tôi thấy thanh
thản vô cùng. Và quan trọng hơn là tôi biết anh ta đang vô cùng chú tâm
lắng nghe từng lời nói của tôi. Biết đâu hôm nay là lần đầu tiên nhưng cũng
có thể là lần cuối cùng, người mà anh ta được gặp và nói chuyện là tôi thì
sao. Trong cuộc đời tôi đã có ai chịu ngồi im và chú tâm lắng nghe những
lời tôi nói như anh ta thế này đâu.
“Tôi... đã bị anh con bác ruột...”
Cổ tôi nghẹn lại. Cứ như là bao nhiêu uất ức, tức tưởi bấy lâu nay tôi
phải chịu đựng bỗng đâu dồn về cùng một lúc. Tôi không thể nói tiếp cho
hết câu. Tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi mím chặt môi lại và ngồi im một
lúc.
“Tôi... đã bị anh con bác ruột cưỡng hiếp, khi tôi đến nhà bác ấy làm mấy
việc lặt vặt cho mẹ. Lúc đó hắn ta đã kết hôn và có con rồi...”
Đây là lần đầu tiên câu chuyện này được kể ra từ chính miệng của tôi.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng cái từ “cưỡng hiếp”. Nếu bắt buộc phải kể
cho một ai đó biết câu chuyện ấy, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn kể cho anh ta -
cho người đang sống nốt mùa xuân cuối cùng của cuộc đời này nghe. Tôi
cũng không hiểu tại sao. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy anh ta và tôi có rất
nhiều điểm tương đồng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh ta, tôi đã nhận
thấy những điều đó. Và quan trọng hơn, ở một khoảng thời gian nào đó
trong cuộc đời này, chúng tôi - một kẻ sắp bị đem đi thi hành án tử hình và
một kẻ cố ý tự sát để kết thúc cuộc sống - cũng cùng đi trên một chuyến tàu
để tìm đến cái chết. Cả tôi và anh ta cùng có suy nghĩ là muốn tìm đến cái