“Tôi vẫn chưa biết. Nhưng nếu ta cứ nói chuyện thế này thì chắc sẽ có
lúc biết được thôi. Tôi không thể nói với anh những câu nói hay hoặc những
lời động viên xúc động giống như cô Mônica vẫn thường làm. Cô Mônica
cũng đã nói với ông giám đốc trại giam ở đây, từ hôm nay trở đi tôi sẽ đến
đây với tư cách là một người thuộc Hội đồng tôn giáo, tôi sẽ phải đeo cái
phù hiệu này mỗi khi đến đây. Nhưng tôi lại chẳng biết gì về Kinh Thánh
thậm chí gần mười lăm năm rồi tôi chưa đi cầu nguyện. Tôi cũng chẳng đi
nhà thờ. Hồi ở châu Âu, tôi cũng có đến nhà thờ một vài lần để mua mấy
tấm bưu thiếp. Tôi là một họa sĩ nhưng từ khi về nước đến giờ chỉ có duy
nhất một lần tôi mở triển lãm tranh cá nhân, nhưng đã lâu lắm rồi tôi chẳng
có cảm hứng vẽ thêm được một bức tranh nào. Tôi là một giảng viên đang
giảng dạy, tại một trường đại học, tôi từng học và lấy bằng tốt nghiệp ở
Pháp, nhưng cái trường mà tôi từng theo học ấy chỉ cần có tiền là bất cứ ai
cũng có thể nhập học và tốt nghiệp được. Khi tôi đi giảng dạy hầu hết
những giảng viên khác trong trường đều nhìn tôi với một ánh mắt dò xét, họ
xì xào bán tán sau lưng tôi là tại sao một người như tôi lại có thể trở thành
giảng viên được. Còn bọn sinh viên của tôi, chúng chẳng ngại mà nói thẳng
vào mặt tôi, chúng bảo: “Thế gian này ở đâu chẳng vậy, con nhà giàu có
tiền là có tất, con nhà giàu muốn gì mà chẳng được, hình như cô ta còn là
con của giám đốc trường đại học này”. Tôi cũng đã nghĩ về tất cả những lời
họ nói, vì họ đâu có nói sai điều gì. Lần trước khi tôi lái xe trong lúc say
rượu rồi phải vào đồn cảnh sát, mấy ông cảnh sát ở đó cũng đã nhìn tôi và
hỏi tôi là có bị điên hay có vấn đề gì về thần kinh hay không? Tôi khẳng
định tôi không bị điên, tôi chỉ hơi đầu gấu tí thôi”.
Yoon Soo đang căng thẳng lắng nghe tôi nói bỗng phì cười. Cả ông quản
giáo Lee cũng cúi đầu cười rúc rích. Tất cả mọi người bỗng dưng cùng cười
làm cho bầu không khí trong căn phòng như đang tràn ngập ánh nắng của
mùa xuân. Chính tôi cũng thấy buồn cười về câu mình vừa nói. Tôi để ý
thấy nét mặt của Yoon Soo cũng như của ông quản giáo Lee bỗng nhiên trở
nên tươi tỉnh hẳn.