nghe. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại cho anh ta biết cả cái điều
đấy. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Tôi vốn nghĩ tôi là một người khá cởi mở
và dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Tôi thậm chí chẳng thèm để tâm đến chuyện
ai đã chia tay tôi hay ai đã bỏ tôi mà đi. Tôi đã luôn nghĩ như thế. Vậy mà
bây giờ khi ngồi nói chuyện với anh ta và nói ra cái câu ấy, tôi mới nhận ra
từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy bị tổn thương, bị đau đớn. “Hóa
ra là vậy!” - Tôi thầm kết luận. Anh ta đang nuốt từng lời tôi nói cũng như
anh biết tường tận sự xấu hổ đang hiện hữu trong con người tôi. Tôi biết vì
tôi vốn quá quen với việc bị người khác từ chối mỗi khi định tâm sự những
điều thầm kín xuất phát từ tận đáy lòng mình. Tôi biết vì tôi vốn là một
người vô cùng nhạy cảm với những điều ấy... Lúc tôi nói câu cuối cùng, tôi
thấy mắt anh ta bỗng hơi nhíu lại. Và chính trong cái khoảnh khác ấy, tim
tôi cũng bỗng đập mạnh hơn. Tôi và anh ta - hai chúng tôi lúc này như đang
đứng ở hai bên đầu của một sợi dây giăng qua một thác nước, nếu người
này kéo đầu dây bên này thì ở đầu dây bên kia người kia cũng có thể cảm
nhận được... Chuyện tôi hồi tưởng và kể lại cho anh ta nghe quá khứ của
mình một phần có lẽ cũng là do tôi đang muốn an ủi anh ta. Tôi chỉ muốn
nói: “Trên thế gian này không phải có mỗi một mình anh mới bất hạnh, mới
đau đớn! Thế nên, anh đừng có lúc nào cũng mang bộ mặt ủ rũ như đưa
đám ấy”, đại loại là vậy, tôi chỉ muốn nói điều ấy với anh ta.
“Tôi đã đọc gần như tất cả những bài báo viết về anh”.
Như để kìm lại những cảm xúc của mình, tôi chầm chậm nói. “Khoan
đã...”
Ông quản giáo Lee chợt quay sang ngắt lời tôi. Còn Yoon Soo đang nhăn
mặt lại.
“Tất cả những gì liên quan đến vụ việc ấy, theo quy định không được
phép nói ở đây...”
Ông quản giáo Lee vừa nhìn tôi vừa nhẹ nhàng nói. Căn phòng lại trở về
trạng thái yên lặng như lúc ban đầu. Tôi cũng không vội nói gì thêm.
Nhưng vậy thì phải nói chuyện gì bây giờ nhỉ? Cái “vụ việc” ấy chính là