“Chú quản giáo Lee, tôi định nói về những câu chuyện liên quan đến bản
thân tôi thôi, tôi không phải là người của viện kiểm sát hay của cánh nhà
báo, tôi cũng không có ý định phê phán hay có ý gợi lại những cái gì liên
quan đến vụ án ấy...”
Ông quản giáo Lee nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn tôi và gật đầu. Tôi lại quay
sang nhìn Yoon Soo. Ánh mắt anh ta lúc này trông đầy vẻ tò mò pha lẫn
một chút căng thẳng cứ như đứa trẻ lớp một ngày đầu đi học được bố mẹ
dắt tay đến trường. (Mà thực ra tôi cũng không biết là anh ta đang căng
thẳng hay là đang hoài nghi mình nữa). Vì anh ta lúc này trông cứ ngây ngô
như kiểu lần đầu tiên gặp phải một con người khó hiểu như tôi.
“Nói thật là tôi chưa biết anh là người như thế nào. Mà tôi cũng chưa bao
giờ có suy nghĩ rằng tôi sẽ tìm hiểu về con người anh thông qua những bài
báo kia. Báo chí thì luôn viết về những sự vụ kiểu ấy nhưng làm sao họ biết
được lý do hay bối cảnh tạo nên những vụ việc ấy chứ. Thậm chí chính
những bối cảnh ấy mới quan trọng nhưng mọi người có ai quan tâm hay để
ý đến đâu. Ví dụ như anh A đang định cầm dao cắt cổ ai đó nhưng anh ta lại
cắt nhầm vào sợi dây đang treo cổ người ta, còn anh B đang định cầm dao
đi cắt sợi dây treo cổ để cứu người nhưng anh ta lại cắt nhầm vào cổ của
người ta khiến người ta bị chết. Hai hành vi này tuy có giống nhau nhưng
kết quả chúng đem lại lại hoàn toàn khác nhau. Anh A được người ta tuyên
dương ca tụng còn anh B bị xử tử hình. Vì mọi người thường chỉ nhìn vào
mỗi kết quả của hành vi rồi phán đoán. Chẳng có ai xem được hay nghe
được những suy nghĩ bên trong của người khác cả. Vậy nên mới nói tội lỗi
và hình phạt - quả nhiên chúng có thực sự là thỏa đáng hay không. Một
hành vi sẽ tạo ra một sự thật nhưng bản chất của cái sự thật ấy thì lại luôn
luôn đi trước hành vi. Vì vậy chúng ta phải đi tìm bản chất bên trong của sự
thật ấy, chứ đừng chỉ nhìn vào mỗi cái sự thật bên ngoài. Nhờ gặp anh mà
tôi đã có những suy nghĩ như thế đấy. Tôi còn nghĩ nếu giờ có ai đó viết báo
kể về tôi, chắc họ sẽ viết về tôi kinh khủng hơn anh gấp nhiều lần. Ví dụ
như: Cô gái có tên là Moon Yoo Jeong đã ba lần tự sát mà không chết. Dù