Yoon Soo đang ngồi im và trầm ngâm giống như một bức tượng điêu
khắc, thấy tôi hỏi anh ta chợt ngước mắt nhìn lên và từ từ gật đầu.
“Không phải tại tôi thừa thời gian nên tôi mới đến đây đâu. Bình thường
như trước đây cứ vào thứ năm hàng tuần, tôi có tiết dạy nên dù có muốn thì
tôi cũng không thể đến đây. Nhưng thật tình cờ là ở học kỳ này tôi lại trống
tiết đúng vào ngày thứ năm, và rồi do mẹ tôi phải nhập viện nữa, thế nên...
Đấy! Có nhiều việc tự dưng tình cờ xảy ra cùng một lúc nên mới có lý do
cho tôi đến đây thế này. Trước đây tôi chưa từng đi giúp đỡ ai cũng như
chưa bao giờ đi làm tình nguyện. Mà nói thật, tôi rất ghét làm mấy công
việc ấy, dù tôi có lòng tốt thì tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi giúp
đỡ hay đi động viên ai cả. Chính xác dù tất cả mọi người xung quanh tôi có
đi làm tình nguyện hết đi chăng nữa, tôi cũng không đi đâu. Đơn giản vì tôi
ghét bị thiệt thòi. Tôi nói thế để anh hiểu do tôi đang muốn nhận được một
cái gì đó từ anh nên tôi mới đến đây và nói chuyện với anh thế này. Thế mới
công bằng chứ, đúng không? Thôi bây giờ đến lượt anh nói.”
Chúng tôi đã chính thức bắt đầu gặp nhau từ mùa xuân năm ấy. Nhưng
cuộc gặp mặt của chúng tôi bất kể lúc nào cũng có thể trở thành cuộc gặp
mặt cuối cùng. Vì chẳng ai biết được một tử tù như anh ta lúc nào sẽ bị đưa
ra pháp trường xử tử. Người tử tù là người đã được định đoạt sẵn số phận,
họ chỉ đang ở đây để đợi ngày phải chết mà thôi. Họ không được đi đến trại
cải tạo mà bị bắt buộc phải ở mãi trong trại giam Seoul này. Trại giam
Seoul - cái tên nó đã gây cho người ta một sự hiểu lầm về mặt địa lý. Vì trại
giam Seoul không phải là nằm ở Seoul mà lại nằm ở Ui Wang. Nhưng dù
thế thì người ta vẫn gọi tên nó là “Trại giam Seoul”.
Cứ như thế, cái từ “lần cuối cùng” lúc nào cũng được tôi và anh ta đặt
vào trong dấu ngoặc kép. Khi gặp và nói chuyện với nhau chưa một lần nào
chúng tôi quên rằng trong cái dấu ngoặc kép đó có cái từ ấy. Thứ năm tuần
nào tôi cũng đi gặp anh ta khoảng ba tiếng từ mười giờ sáng đến một giờ
chiều. Cô Mônica đã nói giả sử có đem vất vào thùng rác ba mươi phút vô
ích trong cuộc đời tôi, thì ba tiếng ấy cũng vất được đến sáu lần. Tuy nhiên,