dẫu cả thế gian này có đang tràn ngập sự ấm áp ngọt ngào của mùa xuân, ở
trong trại giam này lúc nào cũng chỉ có sự lạnh lẽo và tăm tối. Ai đó đã nói
nơi này chẳng khác gì nơi cái chết đang tồn tại, ánh sáng của thế gian này
càng lung linh và lộng lẫy bao nhiêu thì nơi này càng trở nên âm u và tăm
tối bấy nhiêu.
Khuôn mặt của Yoon Soo đã trở nên tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. “Sau
khi bị tuyên án tử hình, tôi được người ta cài một cái thẻ màu đỏ lên trên
ngực áo nhưng tôi lại không hề để ý. Rồi đến một hôm, lúc đi bộ ngoài
hành lang tôi đã nhìn thấy xa xa có một người đang đeo một cái thẻ màu đỏ
trên ngực đi về phía tôi. Lúc đó tôi hơi có cảm giác sợ hãi. Tôi thầm nghĩ
chẳng biết anh ta đã gây ra tội tình gì mà lại phải đeo một cái thẻ màu đỏ
như thế nhỉ? Lúc anh ta đi ngang qua tôi, tôi đã không dám nhìn vào mặt
anh và phải bước vội đi để tránh. Tại lúc ấy tôi thấy rất sợ. Rồi lúc về
phòng giam, ăn cơm xong và nằm nghỉ ngơi, tôi mới để ý thấy cái thẻ màu
đỏ mà tôi đã nhìn thấy trên ngực áo của người tù ban nãy hóa ra cũng đang
được cài ở trên ngực áo mình”.
Chúng tôi cùng cười. Yoon Soo đưa đôi bàn tay vẫn đang bị còng, nâng
cốc cà phê đưa lên miệng uống và lại cười.
“Là tử tù nên ở đây chẳng có ai dám động vào tôi cả. Lần trước vào ngày
Tết, bữa ăn sáng hôm ấy cũng có bát canh bánh gạo, tuy nhiên tất cả mọi
người ở đây chẳng ai ăn hết được một bát. Giống như lần trước cô từng nói
ấy, tất cả mọi người ở đây ai cũng bất hạnh, ai cũng không được đoàn tụ
cùng gia đình mình, thế nên khi ăn canh bánh gạo ngày Tết ai cũng rơm
rớm nước mắt. Người thì khóc vì nhớ mẹ già, người thì khóc vì nhớ vợ ở
nhà đang đau ốm, người thì khóc vì thương các con mình đang bơ vơ không
ai chăm sóc, người thì khóc vì buộc phải cắt đứt quan hệ với vợ... Nhưng tất
cả bọn họ bỗng cùng nhìn tôi và thay đổi nét mặt. Tôi biết chắn chắn là họ
đang nghĩ chí ít thì họ cũng may mắn hơn tôi vì tôi sắp phải chết cơ mà. Họ
nhìn tôi một cách ái ngại rồi cùng bảo nhau: “Ăn thôi, ăn thôi”, sau đó họ
bắt đầu ăn một cách ngon lành. Lúc ấy tôi đã phát hiện ra một điều: Vì tôi là