Hôm đó tôi đã mang một túi cơm hộp đến cho anh ta, chính xác là tôi đã
mang một hộp cơm cuốn lá rong biển đến. Tôi còn mang cả dĩa theo vì sợ
tay anh ta đang bị còng nên không thể cầm đũa ăn được. Vậy mà anh ta
không ăn một miếng nào. Ba người chúng tôi, cả tôi, cả Yoon Soo va cả ông
quản giáo Lee, đều chỉ ngồi uống nước trà.
“Chú Lee cũng nói gì đó đi ạ. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thế
này chẳng được nhận lương cũng như chẳng được ai cho tiền, còn chú thì
vừa được ngồi nghe chuyện lại vừa được nhận lương...”
Tôi vừa dứt lời, ông quản giáo Lee quay sang nhìn tôi và cười sung
sướng.
“Tôi chẳng biết nói gì, cũng như chẳng biết góp chuyện thế nào. Nếu bắt
buộc phải nói một câu hay một điều gì đó về mình thì... giống như hai vị...
thực ra tôi cũng khá là đầu gấu”.
Cả ba người chúng tôi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chúng tôi- ba kẻ đầu
gấu - không biết từ lúc nào bỗng trở nên thân thiết như những người bạn.
Và trong cái khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ... từ cái chết đến sự bất an, từ
những kí ức không mấy tốt đẹp đến những khoảng thời gian bị ám ảnh, bị
nhận sự trừng phạt... tất cả như đều tan biến đi đâu hết.
Cứ như thế chúng tôi ngồi với nhau mỗi tuần, ba tiếng.
Trừ những người bị nhận hình phạt ra,
Thì chế độ tử hình là chế độ chẳng có liên quan gì đến những người bình
thường như chúng ta cả.
Vì nó chỉ có ý nghĩa với những người bị nhận hình phạt đó.
Họ phải chịu đựng sự đau đớn về mặt tinh thần nhiều tháng trời, Cũng
như họ tuyệt vọng vì thể xác và tinh thần của họ sẽ buộc
phải chia làm đôi.