được Seo Yong Ja đối đãi như thế nào... Đấy, em nghĩ xem anh trai út của
em chẳng lẽ lại để yên chuyện này à. Yoo Chan đã dẫn thằng oắt ấy đến
giao cho cảnh sát. Rồi em dâu đã tìm đến chỗ anh nhờ anh làm cách nào
giúp thả nó ra...”
Rốt cuộc tôi cũng chẳng hiểu đây là chuyện gì nữa. Còn anh Hai cười và
cầm cốc rượu vang Sherry lên uống trước khi bắt đầu dùng bữa.
“Những người xung quanh bảo em dâu út là một người khá nổi tiếng ở
khu phố ấy đấy. Thấy người ăn mày nào đi qua, em ấy cũng mời vào nhà rồi
cho họ tắm rửa cũng như lấy cơm cho họ ăn. Còn nữa, lúc thấy mấy bác
công nhân sửa đường ở gần đó phải ngồi dưới đất ăn cơm, em ấy cũng nhiệt
tình mời họ nhà mình và bảo họ cứ thoải mái sử dụng bàn ăn nhà mình mà
ngồi ăn cơm... Nói tóm lại là cứ thấy ai nghèo khổ đi qua, em ấy đều mời
họ vào nhà cho họ ăn cơm hoặc cho họ một cái gì đấy. Tất nhiên chuyện
này không chỉ diễn ra một hai lần, vì số người mà em ấy mời vào nhà rồi
đối đãi như thế tính cũng khoảng cả trăm người rồi... Có lần Yoo Chan bực
mình quá, bỏ nhà đi mấy hôm và đòi ra tòa ly hôn đấy”.
Anh Hai vừa ngậm điếu thuốc vừa mím chặt môi lại.
“Lúc đến tìm anh, em ấy không trang điểm và ăn mặc quần áo đơn giản
như ở nhà... Cả lúc ở Viện kiểm sát nữa, khi em ấy gọi, suýt nữa anh không
nhận ra. Chẳng biết có phải tại tuổi tác hay không mà trông em ấy dạo này
già và xuống sắc lắm, chẳng thể ngờ Serina xinh đẹp duyên dáng ngày xưa
là thế...”
Anh Hai chỉ nói vậy nhưng cũng đủ làm tôi cảm nhận được vẻ xinh đẹp
lỗng lẫy trước đây của chị Serina đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhớ ngày xưa,
khi anh trai út của tôi - một giảng viên khoa Kinh tế học, tuyên bố trước cả
nhà: “Con sẽ kết hôn, cô ấy tên là Serina”. Anh Hai và anh Ba gần như
không nghe thấy câu mẹ nói: “Mày bị điên rồi hay sao thế”. Hai anh cứ
ngồi lặng đi nhìn anh út với ánh mắt vừa ghen tỵ vừa nể phục. Hai anh ấy
chỉ nghe rõ câu: “Khi nào có dịp con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt gia đình”.