Có ai đó vừa tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi và vỗ nhẹ lên vai tôi. Là anh
Hai. Anh xuất hiện với bộ comlê chỉnh tề màu xanh đậm. Nhưng sao tôi
trông anh cứ tồi tội thế nào ấy vì đang giữa tiết trời mùa hè nóng nực thế
này mà anh còn phải đeo cà vạt. Chắc tại do bộ comlê này là bộ đồng phục
của cơ quan. “Em đến sớm thế...” - Vừa nói anh vừa liếc nhìn vào cuốn sổ
mà tôi vẽ một đôi tay với cái còng số 8. Anh tỏ ra không được thoải mái
cho lắm. Tôi gập cuốn sổ lại. Anh dùng tập hồ sơ đang cầm trên tay làm
quạt, vừa phe phẩy vừa hỏi: “Em dạo này vẫn đi lại chỗ ấy à?”. Nghe giọng
điệu của anh có vẻ như anh không thích việc ấy. Đương nhiên, tôi hiểu ý
anh định nói gì. Nhưng tôi không trả lời mà nhanh chóng đứng lên khoác
tay anh và kéo vào một tiệm ăn có máy điều hòa.
Trong lúc ngồi chờ thức ăn được đưa ra tôi đưa mắt nhìn tập hồ sơ mà
anh Hai mang đến ban nãy, có vẻ anh đã đặt vé xem buổi biểu diễn âm
nhạc. Thấy ánh mắt có phần săm soi của tôi, anh nói ngay: “Chị dâu bảo
anh đặt vé trên đường đi đến đây nên anh đã đặt rồi”.
“Công tố viên của Đại Hàn dân quốc toàn là những ông chồng tốt nhỉ!”
Tôi nói. Anh Hai cười.
“Biết làm sao được. Chắc chị dâu em hơi căng thẳng trước giờ biểu diễn.
Mà anh cũng thấy làm theo lời vợ là tiện nhất...”
Các anh trai của tôi - giống người bố đã mất - ai cũng chiều phụ nữ. Theo
như cách nói của mẹ, chả hiểu là các anh ấy có gì không bằng vợ mình mà
lúc nào cũng phải cung phụng họ thế. Tôi và anh Hai lúc này đang cố không
nhắc đến câu chuyện có đề tài chính là mẹ của chúng tôi.
“À, nhà Yoo Chan...”
Anh Hai đang nói đến chuyện của nhà anh út. À không. Anh đang nói
đến chuyện của vợ anh ấy thì đúng hơn. Chị dâu út vốn là một diễn viên
điện ảnh nổi tiếng, chị ấy có nghệ danh là Serina nhưng tên trong giấy khai
sinh của chị là Seo Yong Ja, anh Hai đang nói đến chị Seo Yong Ja. “Em
dâu đã tìm đến văn phòng của anh. Mà không hề gọi điện báo trước...”