cảnh sát họ mới tìm ra được tên chủ mưu thực sự. Làm sao anh dám cam
đoan rằng tất cả đều được xử đúng người đúng tội? Có nhiều người đã bị
giết một cách oan ức đấy”.
“Không phải bị giết, mà là họ phải chấp hành án”.
Anh hình như đang vô cùng tức giận. “Có khác nào bị giết đâu”.
“Anh đã nói đó là chấp hành án mà”.
“Có khác gì đâu, kết cục thì họ cũng phải chết”. Anh thở dài. Tôi nói
tiếp:
“Trước đây cũng có một người tên là Choi, đã bị kết án tử hình vì tội
dùng bom phá cầu sông Hàn, cả người khá nổi tiếng tên là Oh Hui Ung, rồi
cả mấy người bị kết án liên quan đến tội làm gián điệp nữa... Thậm chí còn
có rất nhiều người khác đã bị kết án tử hình nhưng rồi về sau lại được thả tự
do, vì người ta đã tìm được những thủ phạm thực sự. Mà những kẻ thủ
phạm thực sự ấy toàn là do người ta tình cờ bắt được. Chứ có phải là do
phía cảnh sát hay phòng điều tra hình sự cố tình muốn minh oan cho những
người kia, nên họ dốc sức đi tìm thủ phạm đâu”.
Anh Hai lại thở dài lần nữa như thể anh đang muốn đứng dậy và bỏ đi
khỏi chỗ này ngay lập tức. Tôi tiếp tục nói như van nài:
“Trước đây cũng có một vụ án liên quan đến một cảnh sát bị bắt vì bị tình
nghi là giết người. Anh cũng biết chuyện ấy phải không? Ông cảnh sát ấy
ngủ cùng với cô vợ hờ ở phòng trọ rồi bảy giờ sáng hôm sau thức dậy đi
làm. Sau đó người ta phát hiện xác cô vợ hờ ấy ở trong phòng trọ. Rõ ràng
ông cảnh sát đó biết ông ta sẽ trở thành nghi can số một, nên ông đã cố tình
tạo ra một chứng cớ ngoại phạm bằng cách làm giả mạo tờ giấy điểm danh
có ghi thời gian đến cơ quan sớm hơn so với thực tế. Nhưng không ngờ
chuyện đó lại bị phát hiện và ông ta đã bị bắt. Ông cảnh sát ấy biết do mình
đã tạo ra chứng cớ ngoại phạm giả mạo nên đương nhiên sẽ càng bị nghi
ngờ hơn và không sớm thì muộn ông sẽ bị quy kết tội giết người. Thế nên
ông ta đã dửng dưng nói luôn chính ông ta là thủ phạm. Vì sao à? Vì ông ta