đúng không? Nhưng thực sự em đã tin anh ta. Vì sao à? Vì em cũng đã từng
muốn chết mấy lần rồi nên em biết. Vì nếu em ở vào hoàn cảnh của anh ta,
chắc chắn em cũng sẽ làm như anh ta. Anh ạ, con người anh ta có một điều
mà em biết chắc chắn... đó là anh ta tuy đã làm những việc sai trái nhưng
anh ta không nói dối...”
“Thôi... em đừng nói chuyện này nữa”.
Anh Hai đang tỏ ra tức giận, anh không thể kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói
tiếp được nữa. Tôi cảm giác như anh em tôi đang vui vẻ chơi đùa với nhau,
đột nhiên mặt anh tối sầm lại rồi anh đẩy mạnh người tôi ra phía sau. Mới
cách đây có năm phút, anh còn nói sẵn sàng cởi bỏ mũ áo, tước hiệu vì tôi
cũng như sẵn sàng chịu đựng cả sự phê phán của xã hội để bảo vệ tôi, vậy
mà bây giờ cứ như là anh đã biến đi đâu mất, thay vào đó là Moon Yoo Sik
- một công tố viên của Viện kiểm sát Đại Hàn dân quốc đang ngồi lù lù
trước mặt tôi. Tôi bỗng liên tưởng đến những cái gọi là “persona”, “nhân
cách” - từ ngữ chuyên dùng trong các vở kịch của Hy Lạp - nó còn có nghĩa
là mặt nạ, là vai diễn. Nói vậy thì mặt nạ của anh Hai đang nghiêng về phía
nào?
“Viện kiểm sát Hàn Quốc, gớm, có cái quái gì vĩ đại hay ghê gớm ở đây
đâu! Họ cũng có phải là Chúa trời đâu mà biết được hết mọi chuyện?”
Anh nghiêm nghị nhìn tôi như muốn nói: Những câu nói khác của em,
anh có thể bỏ qua được chứ câu nói này thì anh tuyệt đối không.
“Giờ là thời đại nào rồi cơ chứ, đâu phải người ta chỉ nghe mỗi lời khai
của tên tội phạm rồi tuyên án tử hình hay chung thân hắn ngay? Em tưởng
mấy ông thẩm phán chỉ ngồi đó và nghe những kẻ có tội tự thú rồi đưa ra
phán quyết luôn hả?”
Anh nói to như quát.
“Dù thế cũng có phải là họ biết được tất mọi sự thật đâu. Sự thật của vụ
án chỉ có người trực tiếp chứng kiến và Chúa mới biết được thôi. Ngay ở
Mỹ đấy, mỗi năm cũng có khoảng chục người vô tội bị xử tử chết rồi sau đó